Chương 017 - Tình nghĩa vô giá

2.9K 70 4
                                    


Sáng sớm, ánh dương vừa nhú Lâm Lan đã rời giường, nàng không làm điểm tâm mà chạy nhanh tới nhà Bảo Trụ phó thác trách nhiệm nặng nề, sau đó lại tất tả chạy về, tình hình đang rối rắm, nàng phải trông chừng Diêu Kim Hoa, tránh chị ta gây thêm tai họa. May mắn là thói ngủ nướng của Diêu Kim Hoa không phải một sớm một chiều sửa được, Lâm Lan yên tâm đi làm điểm tâm.

Hôm nay Lâm Phong dậy sớm hơn mọi ngày, hắn khập khễnh ra rửa mặt. Lâm Lan biết anh mình định đi tìm Lý tú tài, nghĩ đến chân của Lâm Phong bị thương, nàng nhíu mày:

"Ca, bằng không... để muội mời Lý tú tài đến nhà."

"Đương nhiên là muốn hắn tới, có đàn bà con gái nào lại chủ động trong chuyện này." Diêu Kim Hoa đứng bên cửa chỉnh sửa dung nhan, bộ dạng muốn châm chọc người khác, có điều nhìn cô ta lại thê thảm quá mức.

Lâm Lan nói: "Để tôi bảo mấy đứa trẻ con đi gọi."

Điểm tâm bày lên chưa kịp ăn thì Lý tú tài đã đến. Hắn một thân trường sam xanh nhạt, dáng vẻ ung dung, lạnh nhạt đứng bên cửa.

"Anh... Đã ăn sáng chưa?" Lâm Lan hỏi.

Lý tú tài gật đầu: "Ăn rồi."

Lâm Lan dọn dẹp bát đũa, lau khô sạch sẽ mặt bàn, mọi người bắt đầu nói chuyện chính. Có Diêu Kim Hoa bên cạnh, Lâm Phong như bị cấm khẩu, cho nên căn bản là Diêu Kim Hoa hỏi chuyện.

"Lý tú tài, cậu thật sự muốn kết hôn với Lâm Lan nhà ta?"

"Cậu cũng biết Trương lão gia muốn cưới nó, cậu còn muốn lấy?"

"Cậu biết Trương lão gia là ai chứ? Cậu không sợ đắc tội với ông ấy à?"

"..."

Những câu hỏi được đưa ra, Lý Minh Doãn chỉ dùng một chữ "vâng" trả lời, vô cùng mạch lạc, không có nửa điểm do dự, hắn mỉm cười, ngữ điệu thong dong khiến người đối diện cảm nhận rõ thành ý cùng quyết tâm của hắn. Lâm Phong đã lộ vẻ mặt hài lòng.

Diêu Kim Hoa không chịu bỏ qua, hôm nay cô ta quyết định làm khó Lý tú tài, để cho hắn biết khó mà lui.

"Hảo, cậu đã quyết định kết hôn với Lâm Lan, vậy cậu chuẩn bị bao nhiêu bạc sính lễ? Phải biết rằng Trương lão gia đã bỏ ra năm mươi lượng bạc, còn chưa hết, đợi xem thiếp canh xong, còn có thể cấp thêm sính lễ hậu hĩnh." Diêu Kim Hoa biết Lý tú tài nghèo rớt mồng tơi, đừng nói năm mươi lượng, năm lượng bạc còn chẳng có.

Lâm Phong cảm thấy hỏi như vậy thật lỗ mãng, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Lý tú tài, nếu hắn bị dọa chạy mất thì em gái làm sao bây giờ? Lâm Phong lặng lẽ lấy cùi chỏ chọc nhẹ Diêu Kim Hoa. Diêu Kim Hoa trừng mắt, không chút cố kỵ lớn tiếng nói: "Sao anh lại chọc tôi? Tôi nói sai gì à? Nhà ai lấy vợ mà chẳng phải nạp sính lễ? Đây là quy củ lão tổ tông lưu lại."

Lâm Lan mắt thấy Diêu Kim Hoa làm khó Lý tú tài, theo tính tình của nàng, nàng sớm đã lên tiếng ngăn trở, nhưng lúc này, nàng rất muốn nhìn xem Lý tú tài đối ứng ra sao. Chỉ thấy Lý tú tài cười nhạt, bĩnh tĩnh móc từ trong ngực ra một trang giấy, mở ra nói: "Đây là bạc sính lễ của tôi."

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ