Chương 185 - Tối mày tối mặt

2.1K 44 6
                                    

Hàn Thị thấy lão gia tàn nhẫn như vậy, ủy khuất bị đè nén nhiều ngày, phẫn uất, các kiểu tâm tình bị khủng hoảng như núi lửa bộc phát phun trào, hai mắt mụ đỏ ngầu, hướng về phía lão gia, giọng khàn khàn, cả giận hô: "Ta che chở cho nó, thì sao? Ông đánh chết cả ta đi, như vậy mới thỏa mãn lòng ông, ông tha hồ đắc ý." 

Lý Kính Hiền điên cuồng chỉ vào Hàn Thị: "Bà... Bà quả thực không thể nói lý." 

Hàn Thị căm hận nói: "Không thể nói lý chính là ông, lúc không có chuyện gì làm ông chẳng quan tâm, hiện tại xảy ra chuyện ông lại muốn đánh muốn giết, ông dám nói Minh Châu rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, ông không có chút trách nhiệm nào không? Ta nói cho Lý Kính Hiền ông biết, nếu hôm nay ông dám động vào nó một chút, Hàn Thu Nguyệt ta liều mạng với ông..." 

Mụ coi như nhìn thấu, Lý Kính Hiền chính là một tên vương bát đản không kiếp, tuyệt tình phụ nghĩa, ngụy quân tử, ông thích thể diện như vậy, ngày hôm nay, cùng lắm là ngọc nát hương tan. 

Khương mama cuống cuồng, phu nhân không khuyên giải lại còn tranh cãi với lão gia, đây không phải là càng làm cho tình hình thêm be bét sao? 

Bị Hàn Thị uy hiếp như thế trước mặt nhiều hạ nhân, Lý Kính Hiền cảm giác mình thân là chủ gia đình mà không còn chút uy nghiêm nào, Minh Châu úp sọt lớn như vậy, làm mất hết mặt mũi Lý gia, chẳng lẽ lại không thể dạy dỗ? 

Lý Kính Hiền nổi giận, chỉ vào mặt mấy người hầu, quát lên: "Kéo phu nhân ra, đánh, đánh thật mạnh cho ta, bổn lão gia xem ai dám ngăn cản." 

Minh Châu té từ băng ghế xuống, trốn vào ngực mẹ, hoảng sợ nhìn phụ thân, lạnh run: "Mẹ, cứu con..." 

Bọn hạ nhân tại chỗ nghe thấy cả, trố mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn Minh Châu tiểu thư, mới vừa rồi, Minh Châu tiểu thư gọi phu nhân... mẹ? 

Hàn Thị cùng Lý Kính Hiền trợn mắt nhìn nhau, Minh Châu vừa la cái gì chứ. Mồ hôi trán Khương mama rơi đầm đìa, vội bước lên phía trước giảng hòa: "Biểu tiểu thư, hiện giờ cô gọi mẹ cũng vô dụng, mẹ cô đang ở nơi xa, hay là cô mau dập đầu nhận lỗi với lão gia, thế mới là lẽ phải." 

Lời này của Khương mama khiến Hàn Thị tỉnh ra, Hàn Thị ôm Minh Châu khóc rống lên: "Ta thương con lắm, Minh Châu à, nếu cha con còn, con cần gì phải ăn nhờ ở đâu, chịu ủy khuất thế này..." 

Lúc này Minh Châu đột xuất thông minh, cũng không phải giả bộ, nghĩ đến cha gần ngay trước mắt lại phải tỏ ra như không quen biết, còn muốn đánh chết mình, ủy khuất này thật đau đớn, nước mắt cuộn lên, thảm thiết: "Cha ơi cha, sao cha nhẫn tâm bỏ lại nữ nhi, lưu lại nữ nhi trên đời này không có người nào thương, không có người nào yêu, cha, người dứt khoát mang nữ nhi đi theo đi..." 

Lý Kính Hiền vừa thông suốt, lửa giận bị một tiếng "Cha" này kìm lại, trong lòng hắn vẫn xót đứa con chịu thua thiệt này, nhưng e ngại áp lực dư luận, hắn chỉ có thể tỏ ra như không quen biết, cố ý lạnh lùng... Nhưng là, cũng bởi vì điểm băn khoăn này, không quản thúc Minh Châu tử tế, mà Hàn Thị lại quá nuông chiều mới khiến Minh Châu kiêu căng như vậy, mới có nhục nhã hôm nay, nghĩ tới ánh mắt giễu cợt của các đồng liêu, giọng cười mỉa mai... Lý Kính Hiền lại cuồn cuộn lửa giận. 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ