Chương 194 - Ác chiến (Thượng)

2K 42 5
                                    

Hàn Thị lòng đầy vui mừng đợi chờ bạc tới tay, không nghĩ chưởng quỹ Cẩm Tú phường thay đổi, chỉ báo lại một câu nói: Trước tiên giải quyết tranh cãi trong nhà, bằng không không dám mua. Hàn Thị liên tục hỏi ép, người chuyển lời liền khéo léo nói, hay là phu nhân đi Đông Trực Môn một chút. Đợi Hàn Thị phái người chạy tới Đông Trực Môn thì bên kia đã sớm tan cuộc, tuy nhiên đầu đường cuối ngõ đều nghị luận chuyện Lý phủ, tùy tiện nghe ngóng cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Hàn Thị nhận được hồi báo, tức nổ phổi, lập tức cho người đi Hồi Xuân Đường gọi Lâm Lan về. 

Hôm nay Diệp gia có có động tác, Lâm Lan đã biết, nàng sớm đã chuẩn bị trong lòng. Đây cũng là điều Minh Doãn dự liệu trong kế hoạch. Từ xưa tới nay, câu chuyện do bản thân nói ra, và do dân chúng nói ra, hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Minh Doãn là nhi tử Lý gia, tuyệt đối không thể ra mặt đi làm hư danh dự cha ruột. Hiếu, vốn là thể hiện mỹ đức, nhưng nếu đụng vào trưởng bối vô sỉ như lão cha già này, hiếu, chính là tàn nhẫn với bản thân, thiên hạ là cha mẹ, chỉ một câu nói cũng khiến Minh Doãn khó lòng tự mình lật tẩy sự việc. Nhưng Diệp gia có thể, tùy tiện một người Diệp gia tới phát tán, là có thể lật mặt cha già mẹ kế ti tiện vô sỉ kia. Diệp gia mấy năm nay ở kinh thành không phải là không có danh tiếng, có bạc mở đường, cộng thêm đại lão gia Diệp gia giao tế rộng trong giới hắc bạch, bằng không, kế hoạch của Minh Doãn cũng không thể thuận lợi như vậy được. Diệp gia đến kinh thành phát triển, nói trắng ra là, đến để báo thù, đợi đến một cơ hội danh chính ngôn thuận liền xuất kích. Cho nên, lão cha già cùng Hàn Thị đánh vào sản nghiệp Diệp Thị lưu lại, quả thực chính là chui đầu vào rọ. 

Lâm Lan gọi Văn Sơn đi Diệp gia báo cho Lý Minh Doãn, đoán chừng cha già sẽ nhanh chóng trở về, cuộc chiến hôm nay tuyệt đối không thoải mái, nhưng Lâm Lan không hề khiếp nhược, ngược lại tinh thần phấn chấn, lão cha già càng quát như sấm thì mụ phù thủy lại càng dễ sinh bệnh thần kinh, lại càng nói rõ khủng hoảng trong lòng bọn họ. 

Lâm Lan hồi phủ đã thấy Chu mama dẫn theo năm sáu người chờ ở cửa. 

"Nhị thiếu phu nhân." Chu mama vẻ mặt nghiêm trọng tiến lên đón.

 "Có chuyện gì sao Chu mama?" Lâm Lan kinh ngạc. 

"Nhị thiếu phu nhân, lão nô theo người tới Triêu Huy đường, nếu như bọn họ dám gây chuyện bất lợi đối với nhị thiếu phu nhân, thân già này liều mạng với bọn họ." Chu mama nghiêm nghị nói. 

Lâm Lan ngây ngốc đem Chu mama kéo qua một bên, nhỏ giọng nói: "Chu mama, ta biết mama sợ ta chịu ủy khuất, nhưng mama huy động nhân lực thế này, sợ lộ ra chuyện chúng ta ủ mưu, chẳng phải là chuyện xấu sao? Mama mau đưa mọi người về đi, cứ an tâm chờ đợi, ta có thể tự mình ứng phó được." 

"Nhưng là... " Chu mama do dự. 

"Không nhưng nhị gì, đây là lúc mấu chốt, chúng ta không thể phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất, bằng không kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mụ phù thủy đã cùng đường, không còn được mấy ngày đâu, ta tự có cách ứng đối." Lâm Lan chắc chắn nói. 

Chu mama nhăn mày, suy xét một hồi, cuối cùng nói: "Nhị thiếu phu nhân cẩn thận chút, đừng để bị ủy khuất." 

Lâm Lan cười một tiếng, hướng Chu mama phất tay, ý bảo bà ấy mau đem mọi người đi. Chu mama bất đắc dĩ xoay người, đưa mắt ra hiệu, đám người không tiếng động tản mát đi. Triêu Huy đường. 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ