Chương 123 - Động tác thật là nhanh

2.5K 51 0
                                    


Tới phòng thu chi, Hàn Thị mắng chửi kế toán phòng thu chi Tôn tiên sinh một trận thậm tệ. 

"Không có mắt cũng chẳng có não, sao tiền tiêu xài của nhị thiếu gia ngươi lại dám không phát, người nào có thể giữ nhưng nhị thiếu gia thì không thể khấu trừ..." 

Tôn tiên sinh toát mồ hôi lạnh toàn thân, liên tục thở dài, khúm núm nói: "Tiểu nhân không dám, thật sự là sổ sách ghi chép rõ không đủ tiền..." 

"Vậy thì ngươi cũng phải khẩn trương nghĩ biện pháp xuất tiền tới, thiếu chỗ nào chứ không thể thiếu chỗ nhị thiếu gia." Hàn Thị quyết đoán nói. 

"Phu nhân, khoản tiền của nhị thiếu gia không nhỏ, nếu là ít, tiểu nhân vay mượn khắp nơi cũng bổ sung rồi, nhưng là thật sự không có biện pháp, mới rồi đặt mua thôn trang đã..." Tôn tiên sinh nói ra nỗi khổ tâm. 

"Được rồi được rồi, nói vừa thôi, nói cũng chẳng có tác dụng gì." Hàn Thị khẩn trương cắt ngang lời Tôn tiên sinh, trừng mắt cảnh cáo. 

Tôn tiên sinh tự biết mình lỡ miệng, cúi đầu thấp thỏm. Trong lòng Lâm Lan giật nảy, mụ phù thủy đặt mua sản nghiệp mới? Khỏi cần nói, mụ ta nhất định là đem tiền lời mấy năm cửa hàng của Minh Doãn cùng tiền lời của thôn trang ra mua, cứ như vậy, những thứ bạc này danh chính ngôn thuận sẽ thành tài sản của mụ ta, Lâm Lan đau lòng muốn rỉ máu.

 "Lâm Lan, con về trước đi, ta quay về sẽ cho Xuân Hạnh mang bạc đưa qua cho con." Hàn Thị chột dạ, vội vàng đuổi Lâm Lan đi. 

Lâm Lan mỉm cười thi lễ: "Vậy con dâu xin phép cáo lui." 

Đợi Lâm Lan đi, Hàn Thị thấp giọng mắng Tôn tiên sinh: "Ai bảo ngươi trước mặt nhị thiếu phu nhân nói chuyện thôn trang? Nói trước bước không qua, chuyện còn chưa đâu vào đâu... Khen cho ngươi miệng rộng, sáng mai thì nhà trên nhà dưới biết cả rồi." 

Tôn tiên sinh vừa lau mồ hôi vừa cáo lỗi: "Là do tiểu nhân sơ sót, tiểu nhân đáng chết..." 

Tôn tiên sinh vô cùng sợ hãi, phu nhân giấu là vì sợ nhị thiếu phu nhân và nhị thiếu gia biết, hắn lại hết lần này tới lần khác lỡ miệng, có khi tự tay đập vỡ chén cơm của mình, thật là đáng giận. 

Lâm Lan buồn bực ra khỏi phòng thu chi, những thứ bạc này một khi chuyển sang danh nghĩa sản nghiệp mụ phù thủy thì muốn cầm về là chuyện không dễ dàng gì, khó trách mụ phù thủy muốn giấu diếm. Không được, phải nghĩ biện pháp điều tra thêm để có phương pháp xử lý. 

"Nhị thiếu phu nhân, phu nhân có lấp liếm không?" Như Ý không yên lòng hỏi. 

Lâm Lan thở dài một hơi, so với tiền lời nhiều năm như vậy, món tiền nhỏ này thật không đáng nhắc tới. 

"Nhanh lên một chút, hôm nay phải thu dọn xong tiểu viện tử này..." Lâm Lan ngẩng đầu nhìn lên, là Diêu mama mang theo mấy người đi tới tiểu viện tử cạnh Vi Vũ hiên. 

"Như Ý, viện kia không phải vẫn để không không dùng sao?" 

"Vâng, chẳng lẽ trong phủ có khách sao?" Như Ý buồn bực. 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ