"Ai bảo hắn mắng tôi trước chứ?"
Sau khi Trần Tử Dụ rời đi, Lâm Lan ủ dột đối mặt với đôi mắt chất vấn của Lý Minh Doãn, bầu không khí ngưng trọng. "Nhưng hắn là khách."
Lý Minh Doãn cùng Trần Tử Dụ có giao tình hơn mười năm, mười năm hắn không có huynh đệ tỷ muội, cùng Trần Tử Dụ, Ninh Hưng mới quen đã thân. Từ đó như tay chân một cơ thể, nhưng Lâm Lan lại so đo với hắn chút việc nhỏ vậy. Hắn cũng thấy vui vui, lạ lẫm khi nhìn Tử Dụ kinh ngạc như vậy, nhưng không phải là hơi quá đáng rồi sao, lần trước Lâm Lan là không có thâm ý, lần này là cố ý, Lý Minh Doãn nghĩ phải nói giúp Tử Dụ.
Chất vấn của Lý Minh Doãn làm Lâm Lan tức giận: "Anh còn nói giúp hắn, có câu quân tử không nói lời gièm pha, không ngờ là người như thế, hắn nói xấu tôi sau lưng tôi. Tôi vốn nghĩ giao tình của hắn và anh không ít nên hạ thủ lưu tình rồi đấy, bằng không, không phải chỉ là một chén trà đắng đâu."
Lý Minh Doãn kinh ngạc, nữ nhân này. . . Ngoan độc, hắn tin tưởng nàng tuyệt đối làm được.
Lâm Lan vẫn chưa hết giận, trợn mắt nói tiếp: "Còn anh nữa, người khác châm chọc vợ anh trước mặt anh, cho dù là hôn ước giả nhưng cũng là đánh vào mặt anh, anh không nói đỡ cho tôi, giờ lại chỉ trích tôi, trên hiệp ước viết thế nào hả? Anh quên rồi à? Nếu như ngay cả việc tối thiểu là duy trì tôn nghiêm của tôi anh cũng không làm được thì hủy khế ước này đi cho rồi."
Đối với chất vấn của Lâm Lan, nhất thời Lý Minh Doãn không khỏi cứng họng, đầu óc thiếu linh hoạt, rõ ràng cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nghe nàng nói một hồi lại thành lỗi của hắn.
"Tử Dụ nói giỡn thôi, tính hắn vốn như thế." Lý Minh Doãn cho là mình hiểu rõ chuyện xảy ra, bởi vì Lâm Lan không biết Tử Dụ, thật ra Tử Dụ tới để cười nhạo hắn mà.
Lâm Lan hừ lạnh một tiếng: "Anh nói là hắn nói giỡn, sao anh không cho là tôi cũng giỡn chơi thôi? Chỉ là một chén trà Hoàng Liên thôi đúng không? Uống vào còn có thể thanh nhiệt giải độc."
Lâm Lan lườm hắn một cái tức giận nói: "Anh đừng có đánh trống lảng, chuyện hôm nay hoàn toàn do anh sai, đừng nói là chúng ta có hiệp ước hay tôi là thê tử giả của anh, cho dù là một người xa lạ, một tài tử có tri thức lễ nghĩa không thể nào tùy tiện cười nhạo chế giễu người khác."
"Vừa rồi tôi có nói cô cái gì đâu." Lý Minh Doãn cau mày, nàng đúng là thuận thế giong trống mở cờ, càng xé càng lớn.
"Anh cơ bản không lên tiếng ngăn cản, chẳng khác nào cũng ngầm đồng ý với lời hắn nói, có khi lúc ấy anh đang cười thầm cũng nên." Lâm Lan cao giọng lên án, đầu óc phát huy cao độ trí tưởng tượng phong phú, ảo tưởng lúc ấy Lý Minh Doãn nhếch môi cười một cách mỉa mai, càng tưởng tượng càng thấy máu sôi trào.
Lý Minh Doãn dở khóc dở cười, không biết nên nói gì, Lý Minh Doãn hắn chưa từng gặp phải đối thủ, nhưng đối với nữ nhân trước mắt này, mỗi lần đối mặt đều khiến hắn ngột ngạt khó thở tới nỗi đuối lý.
"Anh căn bản không phục, cũng không chịu đứng ở vị trí của tôi suy nghĩ. Nếu có người nói anh không có đầu óc, nói anh thô lỗ, anh sẽ có cảm tưởng thế nào?" Nói xong nàng phất tay áo rời đi, vì mấy vạn lượng bạc mà đau đầu nhức óc, bực mình, cùng lắm thì không làm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
RomansaNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...