Chương 153 -Tự trách

2.2K 47 0
                                    


Lý Minh Doãn trở lại lúc muộn, Ngọc Dung hầu hạ hắn thay quần áo. "Nhị thiếu phu nhân đâu? " Lý Minh Doãn không nhìn thấy Lâm Lan liền hỏi một câu. 

Ngọc Dung chậm chạp nói: "Nhị thiếu phu nhân... thân thể không thoải mái, từ Triêu Huy đường trở về liền đi ngủ, vẫn chưa dùng cơm tối, Ngân Liễu đang ở bên trong hầu hạ." 

Mặc dù nhị thiếu phu nhân đã phân phó không cho lắm mồm nhưng nhị thiếu phu nhân mãi không tỉnh, sắc mặt trắng bệch, hô hấp lúc nhanh lúc chậm khiến mọi người lo lắng không thôi. Trong lòng Lý Minh Doãn căng thẳng, thắt xong đai lưng liền đi vào trong.

 "Nhị thiếu gia... " Ngân Liễu ngồi ở bên giường thấy nhị thiếu gia đi tới, vội vã đứng dậy hành lễ. 

Lý Minh Doãn ngắm nhìn Lâm Lan đang quay mặt về phía trong ngủ, giọng nói nhỏ nhất có thể: "Làm sao đang yên đang lành lại không thoải mái?" 

Ngân Liễu ấp úng: "Nhị thiếu phu nhân không cho nói." 

Lý Minh Doãn không khỏi nghiêm mặt: "Nói mau."

 "Sau khi nhị thiếu phu nhân tự châm ngân châm lên người, nô tỳ thấy nhị thiếu phu nhân rất khó chịu, nhưng nhị thiếu phu nhân nói không có việc gì, đừng lo." 

Đây cũng là nhị thiếu gia ép nàng nói, Ngân Liễu ngập ngừng bẩm báo. 

Ánh mắt Lý Minh Doãn trầm xuống, phất phất tay cho Ngân Liễu đi xuống, vén tà áo rồi ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vai Lâm Lan, khẽ kêu: "Lan Nhi, Lan Nhi..." 

Lâm Lan ngủ mơ mơ màng màng, nghe được Minh Doãn gọi nàng, mông lung mở mắt ra, hữu khí vô lực nói: "Chàng đã về rồi? Lúc này là giờ nào rồi?" 

Lý Minh Doãn đỡ nàng, chèn một cái gối sau lưng cho nàng. "Đã qua giờ Hợi, ta đã đưa bọn họ về ngủ rồi. Lan Nhi, nàng có chỗ nào không thoải mái?" Lý Minh Doãn ôn nhu hỏi. 

"Không có gì, ngực có chút khó chịu." Lâm Lan hít sâu mấy cái, trong lòng ảo não, hạ châm ở chỗ này quả nhiên nguy hiểm, vốn tưởng quá hai canh giờ sẽ không có chuyện gì, kết quả là đến bây giờ vẫn không thoải mái, hi vọng là không sao hết, nếu không được không bù nổi mất. 

Lý Minh Doãn lẳng lặng nhìn nàng, một lúc lâu mới hỏi: "Tại sao lại tự châm ngân châm cho mình?" 

Lâm Lan sửng sốt một chút, lầu bầu nói: "Ngân Liễu này đúng là lắm lời." 

"Nàng còn nói cô ấy, mấy người họ bị nàng làm cho sợ hãi, vội vàng khai báo hết." Lý Minh Doãn làm bộ nghiêm mặt mà nói. 

Lâm Lan gạt là sợ Minh Doãn lo lắng, nếu không thể gạt được rồi, liền nói: "Hôm nay mụ phù thủy mời đại phu đến xem bệnh cho ta và đại tẩu, may mắn trước đó Thúy Chi nói cho ta, ta liền châm ngân châm cho mình, tạm thời che mạch lại, nếu không đã bị mụ phù thủy lật tẩy chúng ta nói rồi, thoạt nhìn mụ ta rất thất vọng." 

Lý Minh Doãn vẫn lẳng lặng nhìn nàng, có điều tròng mắt càng lúc càng u ám, ánh nến chiếu vào hai đồng tử khiến đôi mắt mỗi lúc một đáng sợ. 

Lâm Lan có chút chột dạ nói: "Chàng dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì? Là mụ phù thủy tâm không chết, một lòng muốn bắt lỗi chúng ta... May nhờ ta hiểu y thuật, bằng không, không thể gạt được..." 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ