Chương 128 - Ta chỉ là thương hại ngươi

2.6K 42 2
                                    


Chuyện Bích Như giống như một tảng đá lớn nện xuống hồ nước, tóe lên từng đợt bọt sóng không lớn không nhỏ, rất nhanh lại trở về trầm tĩnh. Không có ai nhắc gì tới nữa, thời gian cứ vậy trôi qua, đã tới cuối năm, lễ mừng năm mới bận rộn, không khí vui vẻ tựa như có lẽ đã đem hết những thứ không hay đó đi xa, hòa tan, thậm chí quên lãng. 

Dĩ nhiên những điều này chỉ là mặt ngoài, lão thái thái có thể còn đang đau lòng vì đứa cháu đích tôn hoặc đứa cháu gái bị bỏ đi, Lý Minh Tắc có lẽ còn đang thương tiếc người hắn từng ôm ấp kia, Đinh Nhược Nghiên khẳng định vẫn còn tâm tư, một người nữ nhân tên Bích Như kia thiếu chút nữa phá hỏng hạnh phúc của nàng, mà Lâm Lan lại rất cảm tạ Bích Như, một màn náo loạn của cô ta trực tiếp phá tung hết những quy củ chi môn lão thái thái hao hết tâm tư mới vừa tạo dựng được. 

Lão thái thái không dám để cho Đinh Nhược Nghiên hầu cơm nữa, để biểu hiện bà là một người công bằng, đối xử bình đẳng với hai đứa cháu dâu thì điều dĩ nhiên là Lâm Lan cũng được miễn khổ dịch, cuộc sống trôi qua thả lỏng hơn rất nhiều. Cho nên, lúc này Lâm Lan ngồi ở trong một ngôi nhà nông nơi ngoại ô, dùng một loại ánh mắt thương xót nhìn người kia. 

Lúc trước Lâm Lan chưa từng thấy qua Bích Như, không biết cô ta trông thế nào, nhưng có thể làm cho Lý đại thiếu gia không bỏ xuống được có lẽ là một nữ nhân thùy mị, thế nhưng nữ nhân trước mắt này sắc mặt tái xám, hai mắt vô thần, đầu tóc rối bời, căn bản không thấy hai chữ thùy mị đâu. Thầm thở dài, đã suýt đi qua Quỷ Môn quan, sao còn đẹp được nữa? Nàng đoán chắc mụ phù thủy hạ độc thủ, nhưng không nghĩ mụ ta ra tay ác độc như vậy, không chỉ cho Bích Như uống thuốc phá thai mà còn cho người nửa đêm kéo người đang hôn mê bất tỉnh ra bãi tha ma chôn sống, nếu không phải nàng vẫn phái người theo dõi mụ thì Bích Như thực sự thuộc về thế giới bên kia rồi. 

"Ngươi rất ngu ngốc." Lâm Lan nói. 

Trong mắt Bích Như hiện lên một tia không cam lòng, là phu nhân quá độc ác. "Ngươi vốn có thể như nguyện, dáng tiếc, ngươi quá nóng nảy, chọn sai thời cơ, đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân thành thân không tới một năm liền nạp thiếp, về tình về lý cũng không thể nào chấp nhận được, Đinh gia có thể không tức giận sao? Lý gia há lại vì một nha đầu mà đắc tội Đinh gia?" 

"Nhưng trong bụng ta chính là cốt nhục Lý gia..." Bích Như vuốt ve vùng bụng trống rỗng, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. 

Lâm Lan cười lạnh: "Nói rất đúng, nhưng mới chỉ đang hình thành thai nhi, người nào sẽ quan tâm? Nếu ngươi thông minh một chút, trốn ở bên ngoài sinh hạ con xong, tìm cơ hội thích hợp, đem con tới trước mặt nhị lão Lý gia, như thế tâm nguyện của ngươi có thể đã thành." 

Bích Như hối hận che mặt mà khóc, nàng vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, có hài tử làm con át chủ bài, có lời thề son sắt của đại thiếu gia, chưa từng nghĩ, đợi mình là một chén thuốc sẩy thai cùng một mồ đất. Lý gia chẳng những muốn con của cô ta, còn muốn mạng cô ta. 

"Ngã một lần sẽ học được thông minh một chút, đừng có đánh giá cao bản thân, khinh địch sẽ dễ dàng mất mạng. Ngươi an tâm ở đây mà dưỡng bệnh, trước tiên phải khỏe lại rồi muốn nói gì thì nói, ta sẽ không phái người trông chừng ngươi, nếu ngươi vẫn ngớ ngẩn muốn chết, ta không cứu ngươi lần thứ hai." Lâm Lan nhàn nhạt nói. 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ