"Điên phụ, dám hồ ngôn loạn ngữ, ta... ta..." Lý Kính Hiền nhìn xung quanh một cái, quơ lấy bình hoa trên bàn ném về phía Hàn Thị.
Mọi người đều bị Hàn Thị làm cho kinh hãi, tất cả nghẹn họng trân trối nhìn, không biết phản ứng thế nào.
"Mẹ... " chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, một đạo thân ảnh vội bổ nhào qua.
"Bốp" một tiếng, bình hoa phát ra tiếng va chạm khô khốc nện trên lưng người, ngay sau đó "loảng xoảng" rơi trên mặt đất, vỡ nát. C
òn chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Hàn Thị ôm Minh Châu, thê lương nhìn Lý Kính Hiền, chất vấn: "Lý Kính Hiền, ngươi có còn là người nữa không? Ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình cũng không buông tha, ngươi... ngươi quả thực không bằng cầm thú..."
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lý Kính Hiền khổ tâm giấu diếm sự thực, cố gắng sắm vai hiếu tử trước mặt mẫu thân, trước mặt con cái đóng vai uy nghiêm, giờ phút này bị Hàn Thị triệt để phá hỏng, mọi người nhìn hắn với vẻ kinh ngạc không thể tin nổi, mang theo chất vấn, thắc mắc, nhất là Minh Doãn, sâu trong đôi mắt hắn là sự thất vọng cùng bi thống vô cùng, Lý Kính Hiền cảm giác như mình bị lột hết lớp da xuống, toàn thân trần trụi trước mặt mọi người, lớp ngụy trang không còn nữa, chỉ còn lại sự xấu hổ và giận dữ.
Môi lão run rẩy, cố gắng vãn hồi cục diện: "Các ngươi... Các ngươi không nên nghe tiện nhân này nói hươu nói vượn, mụ ta điên rồi, tất cả những lời mụ nói đều điên khùng cả, mụ đang khích bác ly gián..."
Không ai lên tiếng, đáp lại lão chỉ có những ánh mắt nồng đậm đau đớn, còn Minh Châu bi thương khóc la: " Cha... Tại sao cha lại đối với mẹ như vậy?"
Chúc mama không tiếng động thở dài... Thì ra là như vậy, nhiều năm trời lão thái thái đau lòng Hàn Thị đều là uổng công, thì ra Diệp Thị luôn bị lão thái thái thống hận chỉ là người bị hại vô tội, tình huống này làm sao lão thái thái chịu nổi. Chúc mama lo lắng nhìn lão thái thái, chỉ thấy hai mắt bà đăm đăm, đôi môi trắng bệch, cả người phát run, tức không nói ra lời.
"Phải, ta khích bác ly gián, gọi mọi người đến xem bộ mặt thật của ngươi, xem Lý Kính Hiền ngươi bề ngoài sạch sẽ đạo mạo thật ra cất giấu bên trong vô sỉ ti tiện thế nào." Hàn Thị chửi ầm lên, giọng đã khàn đặc đi.
Một mắt mụ sưng không mở ra được, qua khe mắt hờ hờ bắn ra hận ý mãnh liệt khiến Lý Kính Hiền một trận sợ hãi, nếu một người đã hoàn toàn nổi điên, không còn khống chế được thật đáng sợ vô cùng.
"Minh Doãn, ngươi nhìn rõ rồi nhé, đây chính là phụ thân ngươi vẫn một mực kính trọng, mẹ của ngươi, bị lão làm cho tức mà chết, ta chỉ đề nghị bán đi sản nghiệp mẹ ngươi lưu lại, để đổi sản nghiệp thành họ Lý, lão tiền động tâm, khẩn cấp..."
Hàn Thị buồn bã cười lạnh: "Ngươi nhìn đi, lão vô sỉ như vậy đấy, dựa vào Diệp gia thăng quan phát tài nhưng không muốn thừa nhận."
Lão thái thái hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, cất lời lạnh như băng: "Hàn Thị, ngươi nói đủ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
Lãng mạnNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...