"Phu nhân... phu nhân..." một nam tử trung niên cao gầy nhanh chân bước tới, vẻ mặt kích động.
Tần mama khóc ròng nói: "Lão gia, không biết ả lừa đảo kia ở đâu tới nói năng bừa bãi khiến phu nhân tức khí hộc máu."
Tri phủ đại nhân nhìn phu nhân mình hộc máu không ngừng, mặt trắng bệch, nhất thời giận dữ, quay đầu lại căm tức nhìn Lâm Lan, lạnh lùng nói: "Một kẻ lừa gạt ư, bắt lại cho ta, nếu phu nhân có chuyện gì, ta sẽ đem ngươi băm vằm."
Lâm Lan cười nhạt một tiếng: "Lão gia, ngài đừng có giả bộ, phu nhân chết chẳng phải hợp tâm ý ông sao? Chẳng phải phu nhân không sinh được tiểu thiếu gia sao."
Tri phủ đại nhân tức thiếu chút nữa cũng thổ huyết: "To gan, hôm nay nếu không đánh chết ngươi thì không giải được mối hận trong lòng ta."
"Ta không muốn sống nữa, ta chết là hết mọi chuyện..." bị Lâm Lan đâm trúng chỗ đau, phu nhân buồn bã thét thảm thiết, vừa nói vừa phun một ngụm máu lớn.
Lão gia vội vàng an ủi phu nhân: "Phu nhân, chớ nghe cô ta nói bậy, bệnh của nàng nhất định sẽ khỏi, vi phu dù phải tìm hết danh y trong thiên hạ cũng sẽ cố gắng để trị lành bệnh cho nàng." Gia đinh nghe ầm ĩ chạy tới muốn đem Lâm Lan ném đi.
Lâm Lan vội vàng năn nỉ: "Các vị đại ca chờ chút, xong ngay đây."
Gia đinh bị nàng làm cho ngây người, không hiểu được là thế nào, chẳng phải lão gia phân phó kéo cô ta ra đánh chết sao?
Tần mama hận Lâm Lan thấu xương, bà ta ôm một tia hi vọng dẫn Lâm Lan đi vào, không nghĩ dẫn sói vào nhà lấy mạng phu nhân, lúc này quát lên: "Các người còn chờ cái gì? Không mau động thủ?"
Bọn gia đinh vừa định tới kéo Lâm Lan đi, ở thời khắc máu chốt Lâm Lan nhìn thấy rốt cuộc có một tia hồng nhuận trên mặt phu nhân, vui vẻ nói: "Phu nhân, hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Lời vừa nói ra, phu nhân giật mình sững sờ, ôm ngực cẩn thận cảm thụ thân thể, phát hiện ngực vốn đau đớn bấy lâu đã đỡ phần nhiều, bà kinh ngạc nhìn Lâm Lan, trong lòng không hiểu nổi lẩm bẩm: "Có chút thoải mái."
Tất cả mọi người trong phòng nhất thời ngây ngẩn, mờ mịt không hiểu gì hết, phu nhân bị cô ta chọc tức gần chết, phun nhiều máu như vậy, lại nói là cảm thấy thoải mái hơn, đây là tình huống gì vậy.
Lâm Lan hất tay gia đinh đang lôi mình, tiến lên quỳ gối thi lễ: "Phu nhân, mới vừa rồi Lâm Lan đắc tội, kính xin phu nhân chớ trách, phu nhân vốn là nhiều tâm sự tích tụ lại, mọi sự không như ý nguyện cho nên can khí ức trệ, hay nổi nóng, lâu ngày không được giải toả dẫn đấy ứ máu mà phát bệnh, có câu tâm bệnh không có thuốc chữa, Lâm Lan có thể đoán ra phu nhân bị ứ máu khí trệ, nhưng kê đơn thuốc cũng chỉ là tán khí, không thể trị tận gốc mầm bệnh. Bởi vì phu nhân có nhiều hỏa khí tích tụ cho nên đành phải dùng chút kích thích để phun ra máu bầm, phu nhân người xem lúc phun ra máu bầm, có phải là máu có màu đen, pha lẫn màu tím, sau dần mới nguyên màu đỏ không."
Mọi người nhìn những vệt máu trên mặt đất, quả nhiên như lời vị nữ đại phu nói, đầu tiên đen tím, sau mới là màu đỏ tươi, giờ mới hiểu ra được nữ đại phu dùng kế khích tướng chữa bệnh, thật là chưa bao giờ được nhìn thấy điều mới lạ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
RomanceNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...