Bên trong thư phòng, Lý Kính Hiền cầm nắp chén gạt gạt lá trà trong chén, giọng nói cứng nhắc: "Một mama, đuổi thì đuổi, không có gì to tát."
"Nhi tử vốn định thả người, thêm chút khiển trách, tiếc rằng bà ta lại làm loạn cắn người, đổ lỗi cho kẻ khác để giải vây cho bản thân, người như thế, giữ lại cũng chỉ tai họa, làm hỏng danh tiếng của phủ... Nhưng là nhi tử sợ mẫu thân không nhận ra nỗi khổ tâm của nhi tử."
Lý Minh Doãn chắp tay, thái độ khiêm cung nói. Lý Kính Hiền đưa mắt nhìn xoáy tóc nho nhỏ trên đầu nhi tử của mình, đột nhiên mơ hồ nhớ tới đỉnh đầu Diệp Thị cũng có một cái xoáy như vậy, mỗi khi nàng xấu hổ cũng là dáng vẻ cúi đầu thế kia, bỗng nhiên nhắm mắt, cười một tiếng, trong đầu như thấy một màn hoa Hải Đường kiều diễm tràn ra...
Lý Kính Hiền thu hồi suy nghĩ, nặng nhọc thở dài một tiếng, Diệp thị quản gia mười mấy năm, trong nhà luôn luôn thái bình, chưa bao giờ xảy ra loại nô tài xảo quyệt, quả nhiên là ác chủ nuôi ác bộc.
"Chuyện này coi như là ý phụ thân." Lý Kính Hiền chậm rãi nói.
Thái độ Lý Minh Doãn càng khiêm nhường: "Chuyện này nói cho cùng nhi tử không thể thoát khỏi không liên quan, làm khó phụ thân rồi."
Lý Kính Hiền nhẹ nhấp một ngụm trà, nói: "Vốn chuyện nạp nha đầu Bạch Huệ không phải là đại sự gì, là do cô ta dám lừa gạt, khó trách con sinh khí."
Yên lặng chốc lát, tựa hồ là suy nghĩ một chút, nói: "Lại nói Lâm Lan, vào cửa mấy tháng rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh?"
Lý Minh Doãn cẩn thận nói: "Lan Nhi khi còn bé nhiều bệnh, thân thể yếu đi chút ít, cho nên mới phải đi học y, mấy năm này từ từ điều dưỡng, đã có chuyển biến tốt đẹp, chuyện con nối dõi, nhi tử cũng rất mong đợi, nhưng nghĩ tới, nếu thân thể mẫu thân kém thì không tốt cho hài tử... Vậy nên kiên nhẫn chờ thêm một thời gian, đợi thân thể nàng ấy ổn định thì sinh con vẫn chưa muộn, vả lại, đại ca thành thân cũng gần một năm rồi, chưa có con nối dõi, nhi tử không dám vượt đại ca..."
Chỉ nghe Lý Kính Hiền thở dài một cái: "Con nói cũng đúng, ta thấy đại tẩu con thân thể cũng yếu ớt, chỉ thương bà nội con ngày ngày mong chắt nội, Lý gia chúng ta không thiếu gia, chỉ có điều hơi ít người."
Lý Minh Doãn nói: "Phụ thân đang độ tuổi xuân, nếu không phải Lưu di nương... bà nội còn có thể ôm cháu nội..."
Lời này đâm đúng chỗ đau của Lý Kính Hiền, trong mắt liền mơ hồ có vẻ giận, về chuyện này, hắn đã hao tổn rất nhiều tinh thần, may mắn độc tố trên người Lưu di nương dần được loại bỏ, Hàn Thị tạo nghiệt không thể dung thứ, lão phải chờ thời cơ...
Mục đích cuộc nói chuyện đã đạt được, Lý Minh Doãn liền chắp tay nói: "Không còn sớm, nhi tử xin lui về thay xiêm y, chuẩn bị đi thỉnh an bà nội."
Lý Kính Hiền gật đầu: "Con đi trước đi."
Đợi Lý Minh Doãn rời đi, Lý Kính Hiền đặt chén trà xuống, gọi A Tấn: "Đi Triêu Huy đường."
A Tấn kinh ngạc nói: "Lão gia không về Ninh Hòa đường trước sao?"
Sắc mặt Lý Kính Hiền trầm xuống: "Lắm mồm."
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
Storie d'amoreNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...