Chương 3 : Đầu óc trên mây

260 36 0
                                    

o0o

" Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ "

Đây là lần thứ bao nhiêu Thẩm Mộng Dao gọi tên Viên Nhất Kỳ rồi nhỉ ? Cũng không có gì lạ, chẳng qua là dạo này tâm tình bất ổn, lại nhớ đến cái người không hẹn mà gặp kia nên có hơi sinh khí.

" Uống miếng cam ép rồi đừng đi lòng vòng nữa " - Hứa Dương Ngọc Trác nhíu mày

" Dương Tỷ ! chị biết xem tarot không ? "

Hứa Dương Ngọc Trác cố gắng nuốt xuống một thìa cơm trưa, chớp chớp mắt - " Sao lại muốn xem tarot ? "

" Không có gì to tác, em chỉ muốn biết người ta đang ở đâu thôi "

" Người ta nào ? "

" Thì cái người đó đó " - Thẩm Mộng Dao khó khăn nói - " Aizzz thôi chị không biết đâu "

Nói rồi Thẩm Mộng Dao chạy vội lên tầng trên, chẳng biết làm gì ở trên đó mà lâu lắm không xuống.

Bữa nay là một ngày đen đuổi, cửa hàng thì không có khách nào ghé qua, đã thế còn thêm cúp điện.

Thẩm Mộng Dao trên tầng đi xuống, trán ướt mồ hôi

" Tía má ơi ! cửa hàng tiện lợi mà cũng cúp điện sao ? "

" Cửa hàng tiện lợi chứ đâu phải cửa hàng phát điện đâu em " - Hứa Dương Ngọc Trác phe phẩy cây quạt trên tay

Cùng lúc đó, cánh cửa được đẩy ra. Do không có điện, nên khi vị khách bước vào, cánh cửa không kêu ding dong nữa.

" Circle K xin chào " - Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng phản ứng

Thẩm Mộng Dao nhân cơ hội đó, nàng chộp lấy cây quạt trên tay Hứa Dương Ngọc Trác mà lẻn đi.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở quầy thu ngân đợi, vị khách kia thì lại đi lòng vòng kệ hàng. Lâu đến nỗi, chị phải nhắn Wechat " cầu cứu " Thẩm Mộng Dao

[ em ở đâu ? ]

[ Em đang trên tầng nè, có gì sao ? ]

[ Xuống đây một chút đi ]

Rất nhanh sau đó, Thẩm Mộng Dao đã có mặt

" Gì vậy ? "

" Em vào xem khách hàng họ cần gì, chứ chị thấy nãy giờ cứ loay hoay mãi " - Hứa Dương Ngọc Trác chỉ tay về phía đó - " Chị ở đây canh quầy, em đi đi "

Thẩm Mộng Dao nhận được nhiệm vụ, nàng ngoan ngoãn trả lại Hứa Dương Ngọc Trác cây quạt.

" Cho hỏi, quý khách cần gì ? " - Lần này Thẩm Mộng Dao đã biết cách chào hỏi lịch sự rồi.

" Tìm cà phê "

" À, cà phê lon đúng không ? nó ở phía bên này "

Thẩm Mộng Dao muốn mắng người, rõ ràng để chình ình bên cạnh mà vẫn không thấy ?

Sau khi cùng người khách đó đi ra tính tiền, Thẩm Mộng Dao mới để ý, chiếc xe đậu ở bên ngoài có chút quen thuộc. Nhưng nàng lại không nghĩ nhiều. Cho đến khi cô gái này tháo khẩu trang để nhấp một ngụm cà phê, nàng mới tá hỏa.

Viên Nhất Kỳ ! rõ ràng là Viên Nhất Kỳ !

Hứa Dương Ngọc Trác nhanh nhẹn thấy được nét mặt sượng trân của Thẩm Mộng Dao, một linh cảm xấu ập đến. Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng đứng dậy, chỉ tay ra ngoài cửa

" Xe của quý khách sắp bị nắng thiêu rồi ! "

Viên Nhất Kỳ cau mày khó hiểu, trong đầu lại thầm nghĩ " Cái cửa hàng này...nhân viên không được bình thường sao ? "

Nhưng em vẫn rời khỏi.

Thẩm Mộng Dao chỉ biết ú ớ, nàng khi gặp Viên Nhất Kỳ lại đứng đơ ở đó không hành động được gì.

Ban nãy trong đầu còn nghĩ, có khi nào hôm nay cái tên kia lại đến không...ai ngờ đến thật

Chính vì sự trùng hợp đến điếng người đó, Thẩm Mộng Dao nhất thời không làm gì được.

" Sao nữa vậy ? "

" Dương Tỷ ! chị véo em đi "

" Đau ! " - Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa kịp hành động, đã bị Thẩm Mộng Dao véo

" Vậy không phải mơ rồi " - Thẩm Mộng Dao như người mất hồn, nàng lại đi lên tầng

Hứa Dương Ngọc Trác : ? ? ?

o0o

Yên tĩnh được một lúc, Thẩm Mộng Dao lại trên tầng đi xuống

" Rồi tới nữa " - Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ thầm

" Cửa hàng mình có camera không, Dương Tỷ ? "

" Có, nhưng mà em hỏi làm gì ? "

" Cho em xem một chút "

Thấy Thẩm Mộng Dao đặc biệt nghiêm túc, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không hỏi nữa. Sau một tràn thao tác, chị mở máy tính cho Thẩm Mộng Dao xem.

Cửa hàng không có khách, cho nên Hứa Dương Ngọc Trác không biết làm gì khác ngoài việc hóng xem rốt cuộc thì Thẩm Mộng Dao muốn tìm gì.

Dưới góc nhìn của Thẩm Mộng Dao, nàng thấy Hứa Dương Ngọc Trác đây là chờ đợi hơn cả mình rồi. Khẽ nhíu mày

" Dương Tỷ... "

" Hả ? "

" Chị giả bộ đi toilet 30 phút được không ?

" Đi gì tới 30 phút "

Đuổi thì nói thẳng là đuổi đi, lòng vòng. Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi, chị đứng dậy đi lên tầng.

Sau khi Thẩm Mộng Dao nghiêm túc " điều tra ". Nàng đưa ra kết luận, Viên Nhất Kỳ sẽ đến cửa hàng vào khoảng trưa chỉ để mua cà phê mang đi, có hôm sẽ mua loại pha, có hôm sẽ mua lon cho tiện.

" Xong chưa ? "

Hứa Dương Ngọc Trác rất uy tín nha, 30 phút là 30 phút, không hơn không kém. Chị quay trở ra.

" Đã xong ! " - Thẩm Mộng Dao búng tay hai cái, còn mơn trớn mà nựng má của Hứa Dương Ngọc Trác khiến chị nổi hết da gà.

Đợi Thẩm Mộng Dao đi dọn dẹp, Hứa Dương Ngọc Trác mới chán nản lắc đầu

" Bởi ta nói có duyên phận sắp đặt rồi mà không tin ! "

_______________________________________

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ