o0o
Lần này tới phiên Thẩm Mộng Dao tự động tách ra khỏi cái ôm nhung nhớ, nàng đứng thẳng dậy, đẩy xe đưa Viên Nhất Kỳ đến bên cạnh cửa sổ.
Đôi mắt Viên Nhất Kỳ lưng tròng nhìn thật chăm chú vào chiếc bình thủy tinh xinh xắn.
" Em đếm xem có tổng cộng bao nhiêu cành hoa ? " - Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng hỏi.
Viên Nhất Kỳ lẩm nhẩm đếm số lượng thật kĩ càng, đếm trước đếm sau.
" 459 cành " - Lúc lâu, Viên Nhất Kỳ dõng dạc nói.
" Hửm ? 459 ? " - Thẩm Mộng Dao chồm người về phía trước, tựa cằm lên đỉnh đầu của em - " Sao chị lại nhớ nhiều hơn ấy chứ... "
Thẩm Mộng Dao đưa hờ hững ngón trỏ, chỉ vào từng cành hoa rồi đếm nhỏ
" 458, 459....460 ! "
" 460 ? " - Viên Nhất Kỳ khó hiểu nghiêng đầu.
" Phải, có 460 cành " - Thẩm Mộng Dao mỉm cười xoa đầu em - " Em đếm thiếu một cái rồi "
" À phải...em đếm thiếu cái này " - Viên Nhất Kỳ chỉ tay vào một cành hoa, sau đó tỉ mỉ rút nó lên - " Bông hồng đỏ ? "
Thẩm Mộng Dao cười, nàng hiểu em quá, biết thể nào em cũng sẽ hỏi như thế mà.
" Bông hồng vàng tượng trưng cho tình bạn, còn bông hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu " - Viên Nhất Kỳ nhướng chân mày.
Thì ra, Viên Nhất Kỳ cũng biết ý nghĩa của những bông hoa. Em biết rất rõ là đằng khác.
Vì thế cho nên những cành hoa đầu tiên em tặng cho Thẩm Mộng Dao, đều có sự chuẩn bị từ trước.
" Số 460 " - Càng nói, ý cười trong mắt Viên Nhất Kỳ càng đậm - " Trùng hợp lại mang ý nghĩa rất thú vị "
Viên Nhất Kỳ ngửa đầu lên lưng ghế đắm đuối nhìn Thẩm Mộng Dao, ấy thế mà lại được Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán.
" Ý nghĩa như thế nào ? "
" 460, là nhớ em " - Viên Nhất Kỳ đắc ý cười - " Thẩm Mộng Dao, là chị nhớ em ? "
Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào đáy mắt Viên Nhất Kỳ, bản thân cuối cùng thì cười đến híp mắt.
Phải, là chị nhớ em.
Viên Nhất Kỳ không chỉ là người am hiểu về ý nghĩa của con số, mà em còn am hiểu về những loài hoa.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười tự hào, cọ mũi vào tóc Viên Nhất Kỳ - " Giỏi quá "
Thẩm Mộng Dao mê mẩn, ' chôn vùi ' gương mặt mình vào trong những lọn tóc của người kia.
Viên Nhất Kỳ có chút cự quậy - " A, Thẩm Mộng Dao....em vẫn chưa gội đầu "
" Em gội rồi " - Nàng khẳng định
" Em chưa... " - Viên Nhất Kỳ ngại ngùng né tránh.
" Chị gội cho em rồi " - Thẩm Mộng Dao trả lời từ phía sau gáy khiến Viên Nhất Kỳ có chút mơ hồ - " Chị luôn ở đây với em, cho nên đừng lo, tóc em hiện tại thơm lắm "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "