Chương 32 : Báo không thích đậu

230 37 0
                                    

o0o

Viên Nhất Kỳ có hơi khựng lại.

" Chị muốn tìm hiểu điều gì ? "

" Về em, về mọi thứ "

" À...được "

Sau đó là hàng loạt câu hỏi được nàng đặt ra, trên lưng em, nàng cứ luyên thuyên mãi. Nhưng Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy vui vẻ.

Thẩm Mộng Dao hỏi em về mọi thứ, về sở thích ăn uống, môn thể thao yêu thích, màu sắc em hay dùng, size giày, size quần áo. Đặc biệt phát hiện ra, Viên Nhất Kỳ rất thích đội mũ lưỡi trai.

Qua những câu hỏi, nàng biết được, Viên Nhất Kỳ chỉ có người thân duy nhất là Trương Hân, cả hai ngày ngày cố gắng để thành công. Càng khiến nàng vì thế mà thay đổi ánh nhìn về Viên Nhất Kỳ, nàng cảm nhận em là một người tốt, rất rất tốt nữa là đằng khác. Có lẽ vì bước ra đời còn khá sớm, cho nên Viên Nhất Kỳ mới gai góc và cứng đầu.

Nghe em kể về chuyện trước đây ra kiếm sống cực nhọc như thế nào, Thẩm Mộng Dao không kiềm được mà thơm nhẹ lên tóc em. Cũng hăng say nghe em tâm sự về những lúc thiếu thốn, ở nhà chỉ có em và Trương Hân, cả hai phải chia nhau chiếc giường chật chội. Vô thức vòng tay dần xuống cổ, Thẩm Mộng Dao đến gần lắng nghe em kĩ hơn.

Tất cả những gì Viên Nhất Kỳ kể đều là sự thật, em khôn khéo lượt bỏ cũng như không nhắc tới công việc hiện tại, chỉ nói về trước đây vừa đi học vừa đi làm thêm.

Sau cùng Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Báo con, em làm ở công ty nào thế ? "

Viên Nhất Kỳ nhất thời không biết trả lời ra sao. Em im lặng không đáp.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy báo con có dấu hiệu bất thường, nhưng nàng vẫn chọn lắc đầu cho qua.

" Mỗi lúc đói bụng, tôi sẽ mang cơm đến cho em "

Viên Nhất Kỳ phì cười, em viện cớ.

" Thẩm Mộng Dao, tôi chỉ là một nhân viên bình thường, làm sao có thể cho chị vào tận công ty để đưa thức ăn ? "

" Tôi đứng trước cổng cũng được, chỉ cần em đi xuống thôi "

" Ừm ! Vậy mỗi khi tôi đói, sẽ gọi chị mang cơm đến "

" Được ! " - Nàng vui vẻ

" Nhưng bây giờ thì chưa thể nói công ty nằm ở đâu " - Em nói tiếp - " Vì nó...cách chỗ này khá xa, có chỉ, thì chị cũng chẳng hình dung được "

Thẩm Mộng Dao gật đầu đồng ý.

" Vậy bây giờ em đã ổn định hơn chưa ? "

" Nếu chưa thì số tiền khi nãy của chị, tôi đã nhận rồi " - Viên Nhất Kỳ cười - " Chị đừng lo về chuyện đó, tôi hiện tại, có thể mua tặng chị một chiếc xe, xịn hơn cả chiếc của Trần Kha tặng Trịnh Đan Ny nữa "

" Em, em nói sao ? " - Thẩm Mộng Dao thắc mắc - " Chiếc xe đó, là của Trần Kha ? "

" Đúng vậy " - Viên Nhất Kỳ nghĩ, chuyện này không cần giấu cũng chẳng sao - " Tôi cũng không ngờ, đồng nghiệp của mình lại quen Trịnh Đan Ny "

" Này báo con ! " - Thẩm Mộng Dao căng thẳng

" Sao vậy ? "

" Trần Kha, chị ấy có phải người tốt không ? " -  Vì nàng lo cho Trịnh Đan Ny.

Viên Nhất Kỳ đơ người, em bắt đầu khó nói.

" Trần Kha, chị ấy....tôi không biết với người khác thế nào " - Viên Nhất Kỳ nói khéo - " Nhưng với Trịnh Đan Ny, thì đặc biệt an toàn "

Cũng giống như em với chị vậy, Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi trở về nhà, Thẩm Mộng Dao hì hục lao vào gian bếp nấu ăn. Viên Nhất Kỳ rất có ý phụ, nhưng ngặt nỗi là Thẩm Mộng Dao luôn hối thúc em mau chóng tắm sớm.

Viên Nhất Kỳ tắm xong, trên vai vẫn còn vài giọt nước thấm vào áo, miếng băng gạc được tháo ra hết. Em vừa đi được nửa cầu thang, mùi canh kim chi đã thoang thoảng hương vị chua cay đặc trưng của nó. Khiến em phải nhanh chân chạy xuống.

" Thơm quá ! "

Ánh mắt báo con long lanh, điều này đặc biệt hiếm thấy !

Thẩm Mộng Dao xoay người, Viên Nhất Kỳ thế nào lại ở khoảng cách rất gần.

Báo con có dấu hiệu muốn hôn mèo nhỏ, em rướn người đến, càng gần càng gần. Viên Nhất Kỳ tiến một bước, Thẩm Mộng Dao lui một bước, lùi đến khi lưng chạm vào thành bếp, nàng lúc này mới hết đường thoát. Tay Viên Nhất Kỳ đỡ lấy thành bếp phía sau Thẩm Mộng Dao, tiếp tục tiến đến....bỗng dưng bị Thẩm Mộng Dao đẩy mạnh ra

Nàng ấp úng, chọn đại đề tài để nói.

" Đây...đây không phải là áo của tôi sao ? "

" Nó đó " - Viên Nhất Kỳ gãi đầu - " Tôi quên xin mượn, lần này tuyệt đối sẽ trả lại ! "

" Em...em cứ mặc đi "

Thẩm Mộng Dao cười cười, đi đến bàn đặt lên món canh kim chi nóng hổi còn nghi ngút khói, mùi kim chi cải thảo cùng ớt bột thoảng nhẹ chứ không hề xộc thẳng vào mũi, chứng tỏ Thẩm Mộng Dao rất biết nấu.

Tiếp đến, nàng đặt lên bàn thêm một đĩa thịt heo xào chua ngọt. Kế bên thêm một phần đậu que. Viên Nhất Kỳ đứng lên phụ một tay, em đem bát đũa và cơm trắng đến.

" Đậu...đậu que ? " - Viên Nhất Kỳ tỏ ra sợ hãi

Là sợ hãi tột độ, bởi vì em không hề thích nó !

" Ừm, đậu que, nó giúp em mau lành vết thương hơn " - Vừa nói Thẩm Mộng Dao vừa ngồi xuống, nàng đưa đũa gấp đậu vào chén báo con - " Ăn nhiều một chút ! "

Nhưng làm sao Viên Nhất Kỳ có thể từ chối món ăn Thẩm Mộng Dao nấu. Cho dù có ghét cay ghét đắng cái hương vị của nó, thì em vẫn sẽ ăn !

" Cảm ơn chị.... " - Báo con thất thần rồi.

Vừa cắn một miếng, đúng là cái vị lờ lợ này....Báo con ngoài đậu que còn không thích các loại rau nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ cần là Thẩm Mộng Dao nấu, những thứ không thích kia chỉ là một khái niệm viễn vông.

" Ngon ! "

Không cần đợi Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi, Viên Nhất Kỳ đã khẳng định luôn.

Thấy em ăn ngon như vậy, Thẩm Mộng Dao thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng mới bắt đầu gắp đồ ăn cho bản thân mình.

Cả hai dùng bữa chẳng nói với nhau cầu nào, trừ việc Viên Nhất Kỳ luôn miệng khen ngon.

Thẩm Mộng Dao hài lòng cười thầm, nhìn dáng vẻ Viên Nhất Kỳ ngồi thoải mái trong nhà mình mà dùng bữa, thật giống một gia đình. Lòng nàng cũng lâng lâng.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ