o0o
Thoáng chốc Thẩm Mộng Dao cùng đôi gà bông kia cũng đã bám kịp Trần Kha.
" Hết bao nhiêu vậy bác ? " - Viên Nhất Kỳ hỏi người tài xế, sau đó trực tiếp trả tiền xe cho Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao vừa bước đến gần, em đã xoa đầu nàng - " Chị có say xe không ? "
Thẩm Mộng Dao lắc đầu, sau đó liền ngại ngùng liếc nhìn phản ứng của Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân, nhưng họ lại ngoảnh mặt làm ngơ, xem như chưa thấy gì.
" Đi được chưa ? " - Trần Kha nheo mày, sốt ruột nói.
…
" Viên Nhất Kỳ, dưới này còn trống chỗ, em để Thẩm Mộng Dao xuống đây ngồi đi ! " - Hứa Dương Ngọc Trác thật muốn dè bỉu - " Ôm khư khư như vậy làm gì ? "
" Chị ấy phải chỉ đường, ngồi ở đây thì có làm sao ? " - Viên Nhất Kỳ cũng chẳng chịu thua.
" Nhưng em ấy chưa khỏe, ngồi thoải mái một chút thì vẫn hơn chứ ! "
" Dao Dao, chị nói xem, ngồi ở đây có thoải mái không ? "
Viên Nhất Kỳ siết chặt eo Thẩm Mộng Dao, còn nàng thì mặt đỏ ửng đến mang tai rồi. Ngồi cùng một ghế với báo con, đã vậy còn là ngồi hẳn vào lòng....
" Em ấy không dám trả lời rồi kia kìa ! Em ép người quá đáng vừa thôi ! "
" Dao Dao.... "
Viên Nhất Kỳ đưa ánh mắt thành khẩn nhìn nàng, báo con cũng muốn giữ lại chút mặt mũi cho mình....
" Cũng...cũng được... "
" Đó thấy chưa ! " - Viên Nhất Kỳ có chút lớn tiếng.
" Viên Nhất Kỳ....Không được nói chuyện với người lớn bằng tông giọng như vậy... "
Bị Thẩm Mộng Dao nhắc nhở, em cũng chỉ biết im lặng thôi.
Nét mặt của Trần Kha vẫn u buồn như thế, cô không nói gì, chân dặm ga, tay siết chặt vô lăng. Trần Kha là người nghiêm túc trong công việc lẫn tình yêu, cho dù có trong hoàn cảnh nào, cô vẫn sẽ làm đủ mọi cách để cân bằng cán cân ấy. Chính vì thế, những gì cô làm, cô sẽ chịu trách nhiệm, để người của mình ở lại công ty phụ trách xử lý công việc, còn bản thân sẽ trực tiếp đến cứu Trịnh Đan Ny. Cô chỉ mang theo người mình tin tưởng nhất là Viên Nhất Kỳ. Nhưng cô lại sợ chuyện của mình làm ảnh hưởng đến mọi người, cho nên đang rất lo lắng.
Trương Hân đằng sau liếc nhìn kính chiếu hậu cũng đã phát hiện ra điều đó. Cô khẽ hắng giọng.
" Hai người muốn cãi nhau thì xuống xe đi... "
Qua được một quãng đường, Thẩm Mộng Dao dần có dấu mệt mỏi thiếu sức. Cũng đúng thôi, nàng đã mất ngủ mấy ngày liền kia mà.
" Em nhớ đường rồi....chị có thể chợp mắt một chút " - Viên Nhất Kỳ thì thầm vào tai Thẩm Mộng Dao, chỉ để mỗi mình nàng nghe thấy - " Đến khu chợ mà chị nói, em sẽ gọi chị dậy nha ? "
Viên Nhất Kỳ hơi xoay nghiêng người Thẩm Mộng Dao qua, gác chân lên ghế, để nàng dựa lưng vào chân mình, sau đó chỉnh đầu nàng tựa lên hõm cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "