Chương 86 : Trại hoa vàng

212 34 0
                                    

o0o

Bài báo của Vương Dịch đúng thật rất có sức hút, hoàn toàn chiếm trọn mọi sự quan tâm của người xem.

Rất nhanh liền được lên truyền hình thời sự. Bài đăng nhanh chóng thu hút được sự chú ý đặc biệt của những doanh nhân, công ty bất động sản.

Họ cho rằng bấy lâu này đã không hề hay biết một nơi có cảnh đẹp, khu đất trống và cung đường lớn thuận lợi như vậy. Liền tranh nhau xin phép chính quyền địa phương tiến hành mua đất.

Lên dự án sẽ mở một chuỗi ẩm thực đường phố dọc theo suốt con đường, quy hoạch khu đất trống để làm công viên giải trí hay mở hội chợ tại đây.

Đây có thể gọi là trường hợp ' một bước lên mây ' của nhà báo trẻ Vương Dịch. Bài báo đầu tay không ngờ lại có sức ảnh hưởng đến thế.

o0o

Một thời gian sau.

Ngày Viên Nhất Kỳ xuất viện, em đi cùng Thẩm Mộng Dao về nhà của nàng.

" Vào thôi "

Viên Nhất Kỳ nắm tay nàng cười nói, sau bao lâu rồi, cuối cùng nơi các nàng gặp mặt và đến với nhau đều là cùng một chỗ.

" Viên Nhất Kỳ này, đến giờ chị vẫn không thể tin nỗi " - Thẩm Mộng Dao siết chặt tay người nọ, nàng không nói ra mà nghĩ thầm.

Bước vào trong nhà, Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu, đây chưa từng là nhà của em, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Còn về phần Thẩm Mộng Dao, nàng nhìn mọi thứ trước mắt mình như một tờ giấy, nó không phải là tờ giấy trắng tinh khôi, mà thay vào đó là tờ giấy vàng nâu của những kĩ niệm.

Đây là nhà của nàng, ấy vậy mà bây giờ nhìn vừa lạ, vừa quen. Hơn một năm rồi, nàng mới lại có dũng khí bước vào căn nhà này đấy.

Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng thủ thỉ.

" Nhớ chị quá "

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, đưa tay ra phía sau vuốt nhẹ má người kia.

" Sao lại nhớ, chẳng phải chị luôn ở cạnh em sao ? "

" Em nhớ chị, nhớ cả ngôi nhà này cho dù em chỉ ghé đây được vài lần "

Viên Nhất Kỳ cứ thế mà không nỡ buông Thẩm Mộng Dao ra, nàng bước một bước, em cũng sẽ bước lên một bước, nàng bước hai, em cũng sẽ bước hai....Cứ thế mà đứng ở trước cửa phòng ngủ.

Khi cánh cửa được mở ra, sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Chăn ga gối nệm vẫn luôn trong trạng thái được xếp ngăn nắp gọn gàng như trước khi nàng rời đi.

Viên Nhất Kỳ đứng phía sau mỉm cười khúc khích, nhìn dáng vẻ Thẩm Mộng Dao ở đó, em biết rằng nàng đang hoài niệm lắm.

" Thẩm Mộng Dao " - Nghe Viên Nhất Kỳ gọi, Thẩm Mộng Dao như một thói quen liền xoay đầu nhìn - " Chị nhìn xem, bọn chúng trông tội nghiệp quá "

Viên Nhất Kỳ nửa cười nửa hờn, chỉ tay vào bình hoa héo úa mà nói - " Chị quên chăm sóc chúng thay em rồi "

Thẩm Mộng Dao ngước nhìn bình hoa mà nàng đã từng rất săn sóc, bất giác mỉm cười.

" Viên Nhất Kỳ, em biết không, ngày em rời khỏi, chị đã luôn muốn đem chúng đi vứt hết cho xong rồi. Nhưng ngặt nỗi....khi chị đem chúng vứt ở sọt rác trước cửa tiệm, chị lại không nỡ nữa. Cho nên nó vẫn còn được đặt ở đây "

Ở nơi kỉ niệm đau buồn này.

" Nhưng chị hiện tại có em rồi, Viên Nhất Kỳ ! Em là trại hoa vàng của chị "

Thẩm Mộng Dao bước đến, nhào vào cái ôm ấm áp của Viên Nhất Kỳ. Em xoa đầu thật khẽ, thật nhẹ nhàng, thật nâng niu.

" Dao Dao, cánh cửa này bị kẹt rồi nhỉ ? "

" Hửm ? "

Thẩm Mộng Dao khó hiểu ngẩn đầu, lại thấy Viên Nhất Kỳ đang chỉ tay về phía tủ đồ của mình.

Còn chưa kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ đã nói - " Chị mở xem "

Thẩm Mộng Dao lưu luyến siết chặt cái ôm trong vài giây nữa rồi mới rời khỏi, đi đến chạm tay vào thanh kéo.

Xoạt !! Tiếng kéo cửa vang lên, tiếp theo là hàng loạt những bông hoa bằng giấy mang sắc vàng đồng thời rơi xuống, nhờ vào sự bày trí hoàn hảo, chúng rơi ngay ngắn đúng một khoảng Thẩm Mộng Dao đang đứng.

Thẩm Mộng Dao rươm rướm nước mắt, xung quanh nàng hiện tại như một trại hoa.

" Viên Nhất Kỳ "

Bất giác gọi tên người kia, Thẩm Mộng Dao đứng yên tại chỗ, đưa đôi mắt ngập nước nhìn em.

Viên Nhất Kỳ từ từ bước đến, xâm nhập vào trại hoa của nàng mà chẳng cần biết có sự chấp thuận nào hay chưa.

" Ngày chị đi mất, em đã luôn ghé vào ngôi nhà này. Mỗi ngày em đến, đều mang theo một bó hoa. Vì em sợ, sợ rằng khi em tìm được chị rồi, chúng nó sẽ héo, cho nên em tặng chị hoa làm bằng giấy, sự chân thành của em  "

Lãng mạn, Viên Nhất Kỳ là một tên gai góc biết lãng mạn.

Nhìn trại hoa dưới chân mình, Thẩm Mộng Dao kiềm không nỗi nước mắt, thì ra ngày em nói câu " trại hoa vàng chắc hiện giờ còn chưa đủ " là đang ám chỉ bọn chúng sao.

Đối với Thẩm Mộng Dao mà nói, đây đã là một trại hoa vàng rồi.

" Thẩm Mộng Dao.... " - Viên Nhất Kỳ trong ánh mắt chứa đầy sự mộng mị, nhẹ nhàng bế người kia gọn lõm trong vòng tay - " Hay là mình tạm thời đóng rèm lại đi "




[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ