Chương 28 : Thổ lộ

236 40 4
                                    

o0o

Môi Viên Nhất Kỳ mềm mại nhưng lại có phần hơi khô khốc, phần môi dưới giống như vừa tróc ra một miếng da mà cạ vào môi nàng.

Thẩm Mộng Dao chẳng hiểu vì sao mình lại không thể phản kháng em, ngược lại còn vòng tay lên câu cổ. Viên Nhất Kỳ được đáp trả, nở lên nụ cười hài lòng.

" Tôi nói rồi, thử một cái đâu có chết ai...Đúng chưa ? "

Thẩm Mộng Dao thẹn thùng đưa tay gạt đi nước mắt, nàng không đủ can đảm để đáp lời.

" Chị khóc sao ? "

Thẩm Mộng Dao nhíu mày muốn mắng người

" Báo con, em mà xảy ra chuyện gì... "

" Tôi mà xảy ra chuyện gì, chị sẽ làm sao ? "

" Tôi sẽ đi tù đó ! "

Ngốc hết chỗ nói...nhưng Viên Nhất Kỳ lại yêu cái ngốc đó.

" Nhưng chị làm tôi đau thật " - Viên Nhất Kỳ bĩu môi

Thẩm Mộng Dao thẹn thùng, nàng bấu vào bả vai em giọng lo lắng

" Nhất Kỳ.... "

" Hm ? "

" Nếu không là người yêu thì hôn nhau có bị gì không ? "

Viên Nhất Kỳ cười - " Thẩm Mộng Dao, chị ngốc thiệt hay ngốc giả vậy....không có bị làm sao hết ! "

" Vậy.... " - Thẩm Mộng Dao chần chừ - " Nếu em không có cảm xúc với tôi....thì sao ? "

Viên Nhất Kỳ giờ đây đối mặt lại không muốn trốn chạy nữa, em thật lòng trả lời nàng.

" Thẩm Mộng Dao, là kẻ nào nói tôi không có cảm xúc với chị vậy nhỉ ? "

" Hả ? Em nói gì ? "

" Tôi nói...." - Viên Nhất Kỳ gãi đầu - " ....Tôi thích chị "

Thẩm Mộng Dao, đáng lẽ em muốn nói câu cao siêu hơn như thế chứ không đơn giản chỉ dừng ở mức thích.

" Sau này, vẫn muốn hơn cả thích "

Thẩm Mộng Dao nghe đến ngẩn người, nàng không tin vào tai mình nữa. Viên Nhất Kỳ - cái tên mà nàng để duy nhất ở trong lòng, vừa nãy đã hôn nàng, bây giờ lại tỏ tình với nàng đấy !

" Chị có nghe tôi nói không ? "

" Em nói thật chứ ? " - Thẩm Mộng Dao dễ tin người lắm, xin đừng trêu đùa nàng, nàng sẽ chịu không nổi đâu - " Em có cảm xúc với...với tôi ? "

Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao rất dễ tin người, cũng chính như thế mà em mới lo sợ Thẩm Mộng Dao sẽ bị người xấu lợi dụng. Em đến đây là muốn bảo vệ nàng.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, em đưa tay ra sau nghịch tóc Thẩm Mộng Dao.

" Chị nhìn bọn chúng đi " - Em chỉ những bông hoa mà mình đã tặng nàng - " Nếu không là vì thích chị, vậy tại sao bọn chúng lại ở đây ? "

Nếu không thích chị, thì em cần gì phải tặng hoa. Đã thế còn là hoa tượng trưng cho tình yêu. Thẩm Mộng Dao, trên đời này còn ai ngốc hơn cả chị không thế.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ