Chương 25 : Ngón chân thần kì

210 36 3
                                    

o0o

Người ta hay nói, mỗi khi gặp vết thương nặng, cơ thể sẽ lên cơn sốt nhẹ, trên dưới ba mươi chín độ, nếu vượt mức độ đó, có thể vết thương đã bị nhiễm trùng.

Sáng sớm của hôm nay đúng thật là rất tuyệt, khí trời se lạnh hòa trong những tia nắng ấm, chúng len lỏi qua những khe hở của rèm cửa phòng Thẩm Mộng Dao.

Trong căn phòng, Viên Nhất Kỳ từ khi nào đã sớm đẩy Thẩm Mộng Dao ra khỏi cái ôm của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt, đầu tiên là hoảng loạn.

" Sao mình lại ngủ trên đây ! ! " - Thẩm Mộng Dao xoay qua xoay lại, thấy Viên Nhất Kỳ bị mình làm ồn mà đang nhíu mày khó ở - " Viên Nhất Kỳ ! Em lại giở trò hả ! "

Báo con tối qua chẳng biết ngủ có ngon không, chỉ biết là sáng sớm hành Thẩm Mộng Dao không thể đi làm được.

" Sao người em nóng quá ? "

" Không biết...Chị đi làm đi, muộn bây giờ " - Viên Nhất Kỳ dùng hai ngón chân, kẹp lấy góc chăn mà kéo lên người che kín mít.

Đã quyết tâm là cô nhân viên chăm chỉ, chính vì thế, Thẩm Mộng Dao không muốn vì Viên Nhất Kỳ mà mình sẽ bị trễ giờ làm. Nàng nhanh chóng bước xuống giường, tranh thủ vệ sinh cá nhân. Khi Thẩm Mộng Dao với bộ đồng phục đỏ rượu trở ra, nàng nhìn sang phía Viên Nhất Kỳ, em ấy vẫn còn chưa tỉnh, chăn cũng bị xốc lên, chiếc áo thun trắng, bây giờ cũng có lốm đốm ươn ướt.

Thấy Viên Nhất Kỳ liên tục cau mày, Thẩm Mộng Dao khó hiểu, nàng đưa tay muốn kêu thì thấy cánh tay em quá nóng rồi.

" Đừng có nói là... "

Thẩm Mộng Dao mở ngăn tủ cạnh giường, dễ dàng thấy kế bên hộp dụng cụ là cây nhiệt kế.

" Nè ! Chị làm cái gì vậy ? " - Viên Nhất Kỳ la toáng lên khi Thẩm Mộng Dao bất chợt kéo góc áo em.

" Yên coi ! " - Thẩm Mộng Dao kêu lên một tiếng, Viên Nhất Kỳ nghe mà ngây ngốc....là tiếng mèo gầm sao ?

Cây nhiệt kế được đặt vào vùng bên dưới cánh tay, cái lạnh của kim loại làm Viên Nhất Kỳ run người.

" Đi làm đi, tôi bình thường " - Viên Nhất Kỳ xoay mặt đi

" Đừng có mà ra lệnh với người lớn ! "

" Chỉ hai tuổi thôi... " - Viên Nhất Kỳ bĩu môi

" Hai tuổi vẫn là hai tuổi "

Đợi đến khi tiếng bíp bíp của nhiệt kế vang lên, Thẩm Mộng Dao chần chừ luồn tay vào trong áo Viên Nhất Kỳ, cảm thấy báo con bị mình động mà giật mình. Thẩm Mộng Dao trong lòng đấu tranh dữ dội, nàng nhanh chóng lấy nhiệt kế ra.

Viên Nhất Kỳ trông theo với đôi mắt vẫn còn muốn ngủ

" Đã nói là không có gì rồi...Chị đi làm đi "

" Ai nói với em là không ? " - Thẩm Mộng Dao đứng dậy, ném cây nhiệt kế lên người Viên Nhất Kỳ, ba mươi tám độ tròn...nàng cầm lấy điện thoại, bước ra khỏi phòng.

Cứ tưởng là Thẩm Mộng Dao sẽ bỏ mặc mình mà đi mất, Viên Nhất Kỳ trong lòng có chút ủy khuất. Em chầm chậm ngồi dậy, đấm bóp mấy cái

" Biết vậy tối qua đã không cho chị mượn vai rồi... " - Viên Nhất Kỳ trầm mặt - " Bỏ người ta như vậy, đúng là thấy ghét "

Nói gì thì nói, Viên Nhất Kỳ vẫn vô thức mà mỉm cười. Nhớ lại cái ôm tối qua, đúng là một cảm giác rất dễ chịu mà bấy lâu nay em chưa từng trải qua.

Trên nét mặt em, ý cười vẫn ngày thêm đậm khi mắt đảo quanh rồi dừng lại trên chiếc bình thủy tinh đặt ở cạnh cửa sổ. Bình thủy tinh trong suốt không to không quá nhỏ lại vừa xinh xinh, những cành hoa Hướng Dương bên trong đó được cắt tỉa gọn gàng, mực nước nhìn qua liền biết đã được cân đo đong đếm, chăm sóc kĩ đến thế nào...

Viên Nhất Kỳ tim khẽ rung động, có lẽ...em đã trao hoa cho đúng người rồi. 

Nhưng cười thì cười, trong lòng vẫn còn chút ủy khuất, cư nhiên bỏ mặc người ta với thân thể...không được tính là bình thường này ở một mình thì có phải là tàn nhẫn lắm không.

" Thẩm Mộng Dao đáng ghét ! "

" Ừ đúng rồi...Thẩm Mộng Dao đáng ghét " - Nhắc ' Tào Tháo ', ' Tào Tháo ' liền mở cửa đi tới.

Viên Nhất Kỳ dứt khoát nằm lại xuống giường. Vẫn như cũ, dùng hai ngón chân kẹp vào góc chăn rồi kéo qua đầu chùm kín mít.

Viên Nhất Kỳ bên trong chăn thầm chửi rủa, bao nhiêu là hình tượng tiêu soái của mình gầy dựng bao lâu nay, đã bị bại lộ trước mặt Thẩm Mộng Dao rồi !

" Chị ! Chị quay lại làm gì ? Còn không phải đang trên đường đi làm ? "

" Tôi quên lấy vớ... "

" Vậy thì lấy đi ! Ở trong tủ ! "

" Đây là nhà tôi mà... "

Thẩm Mộng Dao đi tới chân giường, mở tủ quần áo, đẩy ra một ngăn kéo nhỏ, lấy đôi vớ trắng có họa tiết cây xương rồng...

" Tôi đi làm đó nha "

" Ờ ! Đi đi "

Cánh cửa phòng dần dần được đóng lại, trong chăn, Viên Nhất Kỳ vẫn còn nghe được tiếng Thẩm Mộng Dao trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói thêm ba chữ " Đồ đáng ghét "

Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa xốc chăn ngồi dậy, em mặc kệ cơn sốt mà đi đánh răng rửa mặt.

Thật thì...việc vết thương đau đến mức bị hành sốt đối với Viên Nhất Kỳ mà nói là chuyện rất đỗi bình thường. Mỗi khi ' lâm trận ' thì không thể không để lại ' chiến tích '. Mỗi lần như thế, Viên Nhất Kỳ tối sẽ lên cơn sốt, nhưng lúc đó thì vẫn còn có Trương Hân bên cạnh chăm lo.

Bước xuống cầu thang, Viên Nhất Kỳ đứng đơ ra khi nhìn thấy trên bàn ăn có một tô cháo ăn liền đã được bóc ra, đặt vào trong tô cùng những loại gia vị. Chắc chắn Thẩm Mộng Dao đã làm sẵn cho em, bên hông của tô cháo, có một tờ giấy note vàng vàng

[ Chỉ cần cho nước sôi vào ]

Viên Nhất Kỳ nhìn dòng chữ ít ỏi lại lần nữa ngẩn người. Đối với chữ của em mà so sánh thì...khác nhau một trời một vực. Trong lòng lại hân hoan đến lạ.

" Lỡ nói chị đáng ghét rồi... "

Chẳng hiểu sao một tô cháo hết sức bình thường như vậy, Viên Nhất Kỳ lại ăn rất ngon. Có thể nói...là khỏi cần rửa chén luôn cũng nên...



[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ