o0o
Thẩm Mộng Dao cười trong nước mắt. Nhìn không rời Viên Nhất Kỳ đang bất động ở trước mặt, lòng bỗng dâng lên nỗi sợ hãi, là sự sợ hãi đến tột cùng.
Em ấy có phải sẽ không tỉnh lại không ?
" Không có đâu...Viên Nhất Kỳ, chị nghĩ quẩn rồi "
" Em sẽ không sao đâu, có đúng không ? "
" Em chỉ là bất tỉnh, hôn mê vài bữa sẽ lại cười nói với chị mà nhỉ ? "
" Em đã hứa, dù có chuyện gì cũng sẽ không bỏ chị lại một mình nữa, nhất định sau khi trở về sẽ tặng chị một trại hoa mà "
Đúng rồi... Thẩm Mộng Dao cũng đã nói, nàng còn rất nhiều điều muốn thổ lộ với Viên Nhất Kỳ, cho nên, em ấy nhất định phải nghe được.
Thẩm Mộng Dao cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Viên Nhất Kỳ, hôn lê gò má, lên trán, lên mái tóc của em.
" Em mau khỏe lại, để còn gỡ nó ra " - Thẩm Mộng Dao chống cằm lên gối nằm của Viên Nhất Kỳ, dùng ngón tay nhịp nhịp vào chiếc mặt nạ thở oxi màu xanh lá, nàng cười ngại ngùng - " Để lần sau chị có thể hôn vào môi em thêm vài lần nữa "
…
Châu Thi Vũ đến rồi.
" Em ăn chút đi "
Cô đặt vào tay Vương Dịch chiếc cà-mên bằng inox, khiến cậu có chút sững sờ.
" Đây là bữa trưa của chị mà ? "
" Ăn đi, chị ăn rồi - " Châu Thi Vũ xoa đầu cậu - " Cái này là phần cho em "
Vương Dịch cảm thấy mặt mình đỏ bừng, đến nỗi hai chữ ' cảm ơn ' phát ra cũng hết sức khó khăn.
Đến khi Châu Thi Vũ có ý định xoay gót, bước vào phòng bệnh của Trịnh Đan Ny, cậu mới dám nói.
" Hôm nay em tốt nghiệp ! "
" Sao ? "
Châu Thi Vũ dừng bước, tay đang đặt trên nắm cửa bỗng hạ xuống, cô xoay người đi về phía cậu.
" Em vừa tốt nghiệp lúc sáng, chị nhìn xem "
Tầm mắt va trúng vào tấm bằng cử nhân; ngành truyền thông báo chí ở trên tay Vương Dịch, Châu Thi Vũ phải nói là hết sức ngạc nhiên.
" Sao em không nói chị biết, tiếc quá không đến chúc mừng em được rồi... "
" Không sao ! Chị khen em, em lập tức cho qua "
Vương Dịch nhướng chân mày chờ đợi, chỉ thấy Châu Thi Vũ đơ ra vài giây sau đó thì phì cười.
" Chị không hợp nói mấy lời sến súa cho lắm... "
Châu Thi Vũ xoay gót vào trong, đặt tay lên thanh nắm cửa, nghiêng đầu nói nhỏ với Vương Dịch.
" Tốt nghiệp cũng có nghĩa em đã trưởng thành, Nhất Nhất chắc là...có người yêu được rồi nhỉ ? "
Nói xong cô đẩy cửa bước vào, để Vương Dịch cùng khay cà-mên inox đứng đó với khuôn mặt nóng hổi.
Vương Dịch đáp xuống ghế ở hành lang một cách mạnh bạo, bởi vì cậu cứng đờ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "