o0o
Sau hôm đám cưới đó, bà Thẩm không còn nhắc gì đến đứa con " rể " của nhà mình nữa. Bà cũng không có ý định dò hỏi xem ai là chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại. Chỉ có Thẩm Mộng Dao, nàng biết rõ nếu như nàng không ra mắt em về nhà, chắc chắn những câu nói của bà Thẩm sẽ thành sự thật. Bà sẽ gả nàng cho một ai khác mà không phải em.
Có người sẽ thắc mắc, vì sao tới tận thời buổi này vẫn còn chuyện ép duyên. Còn chứ, chỉ là ép duyên theo thời đại nào mà thôi.
Nếu nàng không dẫn em về, ba mẹ Thẩm sẽ hối thúc nhiều lắm. Đến một lúc nào đó nàng cũng phải ra mắt, Nhưng nếu nàng chịu không nỗi sự hối thúc này nữa, thì nó sẽ để lại gánh nặng trong lòng nàng.
Thẩm Mộng Dao nghĩ vậy, nàng nghĩ ngợi suốt cả chặng đường về. Bỏ qua biết bao cuộc gọi nhỡ của ai kia.
o0o
Viên Nhất Kỳ ở phòng làm việc, đau đầu cân nhắc với hàng chục công ty đang mong muốn hợp tác.
" Kha Kha, kí với bên nào đây ? "
" Sao lại hỏi chị ? Chẳng phải em mới là người quyết định trước sao ? " - Trần Kha nhấp uống một ngụm trà, việc cân não này, cô đã trải qua nhiều, cho nên cô hiểu tầm quan trọng của nó - " Đầu tiên là xem xét lợi thế của chúng ta khi hợp tác cùng công ty kia, so sánh sự thuận và bất lợi cho đôi bên, nếu bất lợi nhiều quá liền bỏ. Em xét được rồi thì đưa hồ sơ cho chị, chị sẽ duyệt lại lần nữa "
" Đều là những công ty có tiếng...."
Trần Kha quả thật có tài đi, suốt bao năm gầy dựng, công ty lớn lẫn công ti nhỏ đều luôn có người tìm đến mong muốn hợp tác.
" Thời gian còn dài, cứ việc đem hồ sơ về nhà xem xét "
Nghe xong câu nói đó, Viên Nhất Kỳ đành đóng tệp hồ sơ lại, cẩn thận khóa kĩ rồi bỏ ngay ngắn vào chiếc túi xách.
" Em ngồi lại đây một lát đi, chị sắp đón Trịnh Đan Ny về rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn tối "
Viên Nhất Kỳ có chút mừng rỡ, hơn một tuần nay em đã đi ăn một mình !
" Chị nói thật sao ? Đương nhiên là... " - Còn chưa kịp nói dứt câu, điện thoại của Viên Nhất Kỳ đã reo lên.
" ... " - Trần Kha cười bất lực - " Xem ra chị và Đan Ny phải đi riêng thôi "
Sở dĩ Trần Kha nói như vậy, là vì màn hình điện thoại của Viên Nhất Kỳ hiện lên cuộc gọi đến của....Thẩm Mộng Dao !
" Em nghe "
" Báo con, chị sắp về trạm xe "
" Hôm nay chị về sao ! ! ! " - Viên Nhất Kỳ mừng rỡ ngồi không yên, hai chân cứ đá lên đá xuống
Chẳng biết em nói gì với nàng, Trần Kha chỉ biết là kèo cơm tối nay coi như chỉ còn cô và Trịnh Đan Ny.
Viên Nhất Kỳ trong nét mặt mừng rỡ, em mặc vội chiếc áo khoác vào, chộp lấy túi xách, nói lời từ chối đến Trần Kha rồi leo lên xe chạy mất hút.
" Chạy từ từ thôi ! ! ! ! "
Viên Nhất Kỳ phóng thật nhanh trên đường lộ, tuy đã qua giờ cao điểm nhưng con đường vẫn có những dòng xe tấp nập. Viên Nhất Kỳ ngay giờ đây chỉ thấy họ thật phiền phức, sao lại cản trở con đường " đón người về dinh " của em chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "