Chương 35 : Lời xin lỗi thầm lặng

185 34 1
                                    

o0o

Ngồi trên chiếc sô pha của phòng khách, đây có lẽ là nơi mà tình cảm của nàng dành cho Viên Nhất Kỳ bắt đầu được gieo mầm. Tiếc thay, lúc bắt đầu lẫn kết thúc đều cùng chung một địa điểm. Chẳng ai biết trước được, chỉ là vô tình chạm vào thôi, lại có thể nhớ đến nhau trọn đời.

Đây vốn là căn nhà của nàng kia mà, sao bây giờ lại lạnh lẽo như thế.

Phòng khách cũng là nơi Thẩm Mộng Dao thích nhất, bởi nó trước đây từng cùng nàng chào đón một người đặc biệt.

Và phòng ngủ, bây giờ sẽ là nơi nàng cảm thấy ghê sợ.

[ Đan Ny, em vẫn chưa trả lời tin nhắn của chị, có phải đã gặp chuyện rồi không ? ]

[ Em còn thức không ? ]

[ Chị ]

[ Có chút nặng lòng... ]

Gửi tin nhắn đi, Thẩm Mộng Dao chờ mãi cũng chẳng thấy ai trả lời. Nàng nghĩ gì đó, rồi ấn thu hồi dòng tin nhắn cuối, thay bằng một tin nhắn khác.

[ Hôm nay của em đã vất vả lắm nhỉ ? ]

[ Thương thương ]

Thẩm Mộng Dao nằm trên ghế sô pha, nước mắt không kiềm chế được một mực muốn tuôn trào. Thôi thì, nàng sẽ để nó được tự do vậy. Khóc lần này thôi, rồi sáng mai, nàng sẽ không khóc nữa.

Điện thoại bỗng dưng mở sáng, Thẩm Mộng Dao mừng thầm vì tưởng rằng đó là tin nhắn của Trịnh Đan Ny. Vội vàng ấn vào xem.

[ Dao Dao ]

[ Em còn thức không ? ]

Là Hứa Dương Ngọc Trác

Đến lúc nàng buồn nhất, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn sẽ bên cạnh nàng. Thẩm Mộng Dao kiềm lòng không nỗi nữa, nàng càng rơi nước mắt nhiều hơn, vừa nấc vừa gửi tin nhắn.

[ Dương Tỷ, rốt cuộc cũng chỉ có chúng ta thôi ]

[ Làm sao đó ? ] - [ Chưa ngủ sao ? ]

[ Em không ngủ được ]

[ Con gái thức khuya, da sẽ xấu lắm ] - [ Aizz ! Nhưng chị mày cũng là con gái mà nhỉ ? ]

[ Dương Tỷ... ]

[ Sao vậy ? ]

[ Em nặng lòng quá ]

Hứa Dương Ngọc Trác ngay lập tức trả lời tin nhắn.

[ Gì chứ ? Không ngủ được là vì có chuyện buồn sao ? ] - [ Em đừng nói là do cái tên Viên Nhất Kỳ kia gây ra nha ? ]

Thẩm Mộng Dao bị nói trúng tim đen, nàng lại khóc nhiều hơn - [ Em sẽ nói vào ngày mai ]

[ Cũng được ! ] - [ Nhưng Thẩm Mộng Dao, chị có cái này quan trọng lắm này ]

Thẩm Mộng Dao gạt đi giọt nước mắt, nghiêm túc chờ đợi tin nhắn tiếp theo.

[ Chị lo quá ] - [ Không biết tại sao nữa ]

[ Sao chứ ? ]

[ Trịnh Đan Ny, gần như bị mất liên lạc vậy ]

Thẩm Mộng Dao trở nên lo lắng, Trịnh Đan Ny mất tích cũng từng lóe lên trong suy nghĩ của nàng. Nhưng Thẩm Mộng Dao chỉ nghĩ Trịnh Đan Ny là bận công việc, thế nên nàng đã lắc đầu cho qua.

[ Chúng ta phải làm sao bây giờ ? ] - Nàng nhắn

[ Chị nghĩ, cứ để sáng mai xem thử ] - [ À còn nữa, em bây giờ mau ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung, đừng nghĩ đến cái tên Nhất Kỳ chết bầm kia nữa nhé ? ]

[ Em nhớ rồi ] - [ Chị ngủ ngon ]

[ Em cũng vậy ]

Thẩm Mộng Dao mệt mỏi tắt điện thoại. Nàng gác tay lên đôi mắt với hy vọng nước mắt đừng chảy nữa, mắt nàng đã rát lắm rồi.

Viên Nhất Kỳ sau khi nhìn cánh cửa phòng được Thẩm Mộng Dao đóng lại, em đã thất vọng đánh lên ngực trái mình liên tục. Nghẹn ngào nói không thành lời, em rất muốn nói xin lỗi nàng, nhưng bây giờ đã không còn tư cách nữa.

Ngồi bó gối ở góc giường khóc cạn nước mắt, em dày vò bản thân mình bằng cách cào cấu vào cánh tay, khiến nó nổi lên những vệt đỏ, miệng thầm chửi rủa bản thân một cách nặng nề.

Mở cửa phòng ngủ, Viên Nhất Kỳ chậm rãi đi xuống cầu thang với những bước chân khập khiễng. Em tìm kiếm Thẩm Mộng Dao, mong rằng nàng vẫn còn ở trong nhà.

Phát hiện mèo nhỏ đã nằm ngủ cuộn mình trên chiếc ghế sô pha, tay gác ngang đôi mắt như giấu diếm thứ gì đó. Viên Nhất Kỳ đau lòng đi đến, mang theo tấm chăn nhẹ nhàng đặt lên người nàng. Nước mắt rơi vẫn cứ rơi, chẳng biết làm gì ngoài việc bất lực ngồi xuống nền đất. Viên Nhất Kỳ tựa đầu lên thành ghế sô pha ngắm nhìn Thẩm Mộng Dao lần cuối trước khi biến mất khỏi cuộc đời nàng.

" Thẩm Mộng Dao, em xin lỗi "

Tựa lưng bên mép ghế, Viên Nhất Kỳ kiềm lòng không muốn khóc thành tiếng. Cắn ngón tay để không phát ra âm thanh nức nở của mình. Giờ đây em thấy mình thật tệ hại. Chính em còn phải tự ghê sợ.

Sáng hôm sau.

Thẩm Mộng Dao mở mắt dậy, có lẽ do đêm qua khóc nhiều quá nên có chút đau mỏi. Trong mơ nàng thấy, Viên Nhất Kỳ trước khi rời đi, em vẫn không quên tặng nàng cành hoa vàng thơm ngát.

Đem chăn gấp lại, Thẩm Mộng Dao cười chua xót, xem như đây là sự tử tế cuối cùng mà Viên Nhất Kỳ dành cho mình.

Nàng mệt mỏi đi lên phòng, nơi này đã không còn ai đang nằm chễm chệ ngủ nữa. Ánh mắt vô tình chạm vào chiếc áo được xếp gọn gàng đặt trên đầu giường, tim nàng khẽ trùng xuống. Người kia, chính thức đi khỏi cuộc đời nàng rồi.

Thẩm Mộng Dao thay đồng phục đi làm. Cầm theo bình hoa ra khỏi nhà, thấy người nhân viên quét rác đang làm việc, Thẩm Mộng Dao tiện tay cho bình hoa vào thùng rác. Xem như, nàng chính thức không muốn nhớ đến nữa.

Bước vào cửa hàng tiện lợi với giỏ đồ trên tay, nàng đặt nó trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác.

" Tặng chị "

" Cái gì ? Thật á ? " - Hứa Dương Ngọc Trác mở to mắt ngạc nhiên - " Đây không phải là combo skincare chuyên sâu sao ? "

" Ừm....tặng chị.... " - Ánh mắt nàng lóe lên tia nước, rất nhanh thôi lại biến mất.

" Thẩm Mộng Dao ! Hôm nay là ngày cuối em đi làm à ? "

Thẩm Mộng Dao cười gượng - " Nói xui ! Em đâu có, chỉ là muốn tặng chị thôi "

" Lát nữa Châu Thi Vũ có ghé, chị giúp em đưa cái này cho cậu ấy nha ? "

Thẩm Mộng Dao đặt giỏ đồ tiếp theo lên bàn, đây cũng là combo skincare chuyên sâu, là một phần trong bộ của Hứa Dương Ngọc Trác.

" Em đi đâu sao ? "

" E......em tự dưng muốn ở một mình " - Thẩm Mộng Dao gượng cười - " Thôi em vào kho nhé ? "



[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ