Chương 92 : Sếp con khóc rồi

255 28 2
                                    

o0o

" Haiz.... "

Nghe tiếng con gái mình thở dài, bà Thẩm dừng tay đang đếm tiền lại một chút. Khẽ liếc mắt nhìn nàng rồi lắc đầu.

" Haiz ~ "

Lần này Thẩm Mộng Dao kéo dài hơi hơn lần trước, trên tay lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại.

" Bỏ nó xuống một chút không mất bao nhiêu tiền đâu " - Bà Thẩm nhịn không được, liền trêu ghẹo nàng.

" Mất chứ mẹ....mất nhiều luôn ấy chứ....Trong này là báu vật của con "

Bà Thẩm trong đầu toàn dấu chấm hỏi, con gái của bà nó bị làm sao vậy. Từ lúc mới về cho đến tận bây giờ, cứ mãi ôm cái điện thoại, cho dù là không gọi hay làm việc gì khác.

" Uis ! ! ! ! "

Thẩm Mộng Dao ngồi dặm chân xuống nền đất, nét mặt lộ rõ vẻ bất an

" Thôi ! Thôi ! Mày đưa cái giỏ rau đây má lặt cho " - Bà Thẩm rửa tay, vội vội vàng vàng lau khô đi rồi tiến đến, giật lấy giỏ rau trước mặt nàng.

" Kìa má....con làm được mà "

" Làm đâu mà làm ! Má thấy cái mặt mày chằm dằm, để mày lặt một hồi nữa là nát hết rau người ta "

" Thôi má đưa đây con làm cho.... "

" Làm được thiệt không ? "

" Dạ được "

Thấy Thẩm Mộng Dao gật đầu, bà Thẩm bán tính bán nghi, bà liếc xuống giỏ rau trên tay mình...

" Trời ơi ! Thôi mày khỏi ! Để má tự làm ! "

" Sao vậy má ? "

" Cái này là lặt rau đó ha ? Mày bóp rau chứ lặt cái gì ! "

Rau muống mà Thẩm Mộng Dao lặt....trông nát bấy.

" Trên thành phố sao mày sống được vậy con ? Lớn rồi không biết lặt rau "

" Kìa má.... "

" Trời ơi mày coi nè ! Chèm nhẹp " - Bà Thẩm biết con gái mình không có tệ đến mức này, chẳng qua bà biết nàng đang có chuyện gì khó nói, cho nên mới kiếm cớ đuổi nàng đi - " Đi chơi đi, dưới bếp để má "

" Nhưng mà... "

" Đi chơi đi ! "

Thẩm Mộng Dao gãi đầu, đi được vài bước thì quay lại.

" Dưới này không có sóng điện thoại sao má ? "

" Có, nhưng mà tới chiều tối thì nó yếu xìu, mày lên nóc nhà ngồi đi, biết đâu hên "

Thẩm Mộng Dao nghe đến ù tai....Vậy mà vẫn ráng kiếm cái thang để leo lên đó.

Bà Thẩm ngồi nhìn đứa con gái của mình, càng lớn càng xinh đẹp, mỗi tội tính tình có hơi chập chờn, đụng đâu hư đó... - " Không biết trên thành phố ai nuôi nó mà nhìn nó hiền lành quá ta....sao con gái tôi nó đẹp dữ vậy ! "

Thẩm Mộng Dao xách cây thang dài mấy mét dựng nghiêng vào vách tường, chắc chắn rằng nó an toàn, nàng bắt đầu leo lên.

Ngồi trên nóc nhà, Thẩm Mộng Dao hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nàng nhấn vào dãy số điện thoại quen thuộc kia hàng chục lần, nhưng chỉ toàn là thuê bao.

" Báo con ! ! Chị tiêu rồi " - Thẩm Mộng Dao ủ rũ ôm chầm cái điện thoại, từ lúc về nhà đến giờ, nàng vẫn chưa gọi lại cho em.

Ngồi trên nóc nhà cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thể gọi cho Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao buồn bã, chỉ đành leo xuống. Nàng vào phòng, cắm sạc điện thoại rồi lủi thủi đi tới đi lui.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy bất an, nàng không để lại lời nhắn thế nào, Viên Nhất Kỳ sẽ lo lắm...Không chừng đang thút thít ở nhà...

Thẩm Mộng Dao vừa hay đi ra phòng khách, liền bắt gặp ba mình đang đứng nghe điện thoại với ai đó, trông vẻ mặt rất hài lòng.

" Ba ! Ba ! "

Thẩm Mộng Dao vui mừng chạy đến, huơ tay múa chân, đợi đến khi ông Thẩm nói chuyện điện thoại xong, nàng liền nói.

" Ba cho con mượn điện thoại nha ! "

" Mượn chi ? Cái này không có chơi bậy bạ được đâu, còn có khách gọi tới nữa " - Vừa nói, ông vừa bỏ điện thoại vào túi áo, Thẩm Mộng Dao nhìn theo với đôi mắt tiếc nuối - " Để quên điện thoại trên thành phố rồi hả ? "

" Dạ đâu có...con sạc pin rồi, nãy giờ con gấp lắm, cho con mượn gọi một cuốc thôi nha...."

Thấy con gái mình năn nỉ quá, ông Thẩm cuối cùng cũng xiêu lòng.

" Đọc số đi "

" Dạ ! "

Ở với nhau bao lâu, Thẩm Mộng Dao từ khi nào đã nhớ rõ số điện thoại của Viên Nhất Kỳ, nàng đọc thật trôi chảy, không bỏ sót hay vấp một lần nào.

" Số ai mà mày đọc ro ro vậy ? "

" Dạ.....sếp con ! " - Quýnh quá nàng nói bừa.

" Trời ơi ! Gọi điện cho sếp sao nãy giờ không nói ! ! " - Ông Thẩm tưởng thật liền vội vàng giao điện thoại cho nàng - " Gọi nhiêu cuốc cũng được ! Công việc là quan trọng, mất việc ba má quýnh mày ! "

Đợi ông Thẩm đi cách đó mấy bước, Thẩm Mộng Dao mừng rỡ nhấn gọi....Đúng là số nàng nó xui, điện thoại của mình thì dùng đủ mọi cách vẫn không thể gọi được, chỉ đến khi mượn của người khác thì một cuốc liền có người nghe máy.

" Báo con ! " - Thẩm Mộng Dao mừng rỡ la lớn, quên mất ông Thẩm vừa đi cách đó không xa.

" Nhỏ này gan....dám gọi sếp là báo này báo nọ " - Ông lắc đầu, bó tay với đứa con gái của mình.

Ông Thẩm cứ luẩn quẩn ở đó nghe ngóng tình hình, chỉ sợ con gái mình bị người ta đuổi việc không thôi. Nhưng sao ông đứng đó cả buổi trời, chỉ nghe...

" Huhu Kỳ Kỳ...chị xin lỗi "

" Ở dưới này không có sóng, chị không gọi hay nhắn tin cho em được "

" Chị xin lỗi "

" Huhu, em đừng giận chị mà "

Ông Thẩm nghe mà khó hiểu, ông nghi ngờ nhân sinh....Giới trẻ trên thành phố nó thoáng như vậy sao ? Hay là ông có tuổi nên tai nghe nhầm rồi....

" Thẩm Mộng Dao ! " - Ông nói vọng lên, ông đứng cách xa như vậy vẫn có thể nghe tiếng thút thít ở bên kia điện thoại - " Nhỏ loa một tí ! Mày khóc bù lu bù loa cái gì vậy con ! "

" Con đâu có khóc ! Sếp con khóc rồi ! "

Ông Thẩm : ? ? ? ?

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ