o0o
Thẩm Mộng Dao nghe thấy mọi thứ, nghe luôn cả câu nói ẩn ý yêu nàng của báo con. Nàng trong lòng khẽ dậy sóng, nhìn vào đôi mắt đen có phần sắc sảo đó, Thẩm Mộng Dao có thể tìm thấy được ở em là cả một khoảng yêu nàng.
Nhưng Thẩm Mộng Dao lại không dám đối diện, nàng sợ mà chẳng biết mình sợ điều gì. Viên Nhất Kỳ trong mắt nàng giống như viên pha lê được bao phủ bởi một lớp tường che chắn. Che chắn không cho ai nhìn thấy được bên trong, nó như tấm màng bao bọc con người thật của em vậy.
Thẩm Mộng Dao nghĩ mình chưa hiểu rõ về em.
Thẩm Mộng Dao tiến lên phía trước nửa bước, nàng mạnh mẽ ôm lấy chú báo con cao hơn mình một cái đầu. Cố tìm kiếm sự an toàn.
" Viên Nhất Kỳ, tôi xin lỗi "
Viên Nhất Kỳ không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc phía sau nàng, rồi hết sức từ tốn đẩy nàng ra.
" Chị có thể suy nghĩ thêm mà " - Em cười - " Tôi vốn đã nói, tôi tôn trọng quyết định của chị "
Thẩm Mộng Dao cúi mặt không nói.
Viên Nhất Kỳ khom người, với lấy túi đồ nặng trên tay Thẩm Mộng Dao mà mang hộ.
" Về nhà chị thôi, tôi đói lắm rồi "
Viên Nhất Kỳ cố ý nhận mạnh, ' về nhà chị thôi '. Em ước một hôm đẹp trời nào đó, em sẽ được quang minh chính đại mà nói ' mình về nhà thôi '
Thẩm Mộng Dao có thể thấy nỗi mất mát của Viên Nhất Kỳ, tuy em không nói ra, nhưng ánh mắt đó thì không thể nào là dối trá.
Lượt đi về này, nàng không còn đủ can đảm để đi song song cùng Viên Nhất Kỳ. Chỉ đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng em ở trước.
Được một lúc, Viên Nhất Kỳ khẽ xoay đầu nhìn lại. Thẩm Mộng Dao vẫn còn phía sau, em nghĩ mình cần phải xóa bỏ khoảng cách.
Viên Nhất Kỳ cố ý đi chậm lại một chút, cứ tưởng Thẩm Mộng Dao sẽ vì thế mà bước đến gần mình. Nào ngờ khi em đi chậm, thì nàng phía sau cũng đi chậm theo.
Đột ngột đứng lại, Viên Nhất Kỳ xoay người.
" Chị đi phía sau như vậy không an tâm chút nào ! "
" Sao vậy...? "
" Không biết, chỉ thấy không an tâm " - Viên Nhất Kỳ nói tiếp - " Đi bên cạnh tôi đi "
Thẩm Mộng Dao đi bên cạnh em, vẫn như cũ, Viên Nhất Kỳ luôn là người đi ở phía ngoài.
" Biết đường xa như vậy tôi đã lấy xe chở chị đi rồi " - Em thở dài.
" Lâu lâu đi bộ cũng tốt mà " - Thẩm Mộng Dao cười - " Hay là....em đói quá nên nản chí rồi ? "
" Đúng đó ! " - Viên Nhất Kỳ lại thở dài - " Đói muốn xỉu "
" Nói gì thì nói, cho dù em có muốn đi xe cũng không được "
" Sao vậy ? "
" Em định đi xe không đội mũ vào giờ này à ? "
Vết thương chưa lành, vẫn chưa thể trùm nón full face.
Viên Nhất Kỳ cười thầm, ' biết đường xa như vậy tôi đã lấy xe chở chị đi rồi ' là câu nói nằm gọn trong kế hoạch kéo gần khoảng cách của báo con. Em gật đầu hài lòng.
" Chị định cho tôi ăn món gì đấy ? "
" Về nhà thì em sẽ biết "
Viên Nhất Kỳ thật sự tò mò, em bước ngày một nhanh hơn.
Nhưng Thẩm Mộng Dao thì thư thả hơn nhiều. Báo con hấp tấp như vậy, nàng lần đầu chứng kiến.
" Thẩm Mộng Dao, nhanh lên nào ! "
" Từ từ thôi " - Thẩm Mộng Dao cười
" Tôi đói lắm lắm lắm lắm lắm rồiiii "
Vừa nói, báo con vừa dậm chân tại chỗ ' lạch bạch ', điều này thành công làm Thẩm Mộng Dao có một trận cười nghiêng ngả.
" Báo con, em là con nít sao ? "
" Chị còn không nhanh lên ! Lại đây "
Viên Nhất Kỳ vẫy tay, ý muốn nói Thẩm Mộng Dao đi nhanh đến chỗ mình.
Thẩm Mộng Dao không ngờ, một Viên Nhất Kỳ soái khí ngời ngời, nét mặt kiêu ngạo, tính tình nóng nảy và cứng nhắc trước kia nàng từng gặp, bây giờ chỉ gói gọn trong hai chữ ' báo con '.
Thẩm Mộng Dao làm sao biết được, Viên Nhất Kỳ làm những điều đó, là để đổi lấy nụ cười và mong muốn kéo gần khoảng cách với nàng chứ.
" Thôi thôi ! Chị đi quá chậm đi ! " - Viên Nhất Kỳ giả vờ chau mày, em ngồi khụy một chân xuống - " Leo lên đi ! "
Thẩm Mộng Dao không hiểu.
" Tôi cõng chị sẽ nhanh hơn "
" Hả ? "
" Chị mà ' hả ' nữa thì tôi sẽ chết đói ở đây ngay lập tức ! "
Viên Nhất Kỳ thúc giục - " Nhanh nào ! Nhanh nào ! "
Hết đường từ chối, hay nói đúng hơn là không cho thời gian để từ chối. Thẩm Mộng Dao bị báo con ' ép ' leo lên lưng mình.
Thẩm Mộng Dao được cõng ở phía sau, tay vịn lấy vai, hai chân vòng quanh hông Viên Nhất Kỳ. Báo con thật khỏe, có thể cõng nàng mà cầm hết túi đồ.
" Báo con, em cao thật đó " - Thẩm Mộng Dao đôi mắt long lanh nhìn quanh con phố đêm lên đèn.
Viên Nhất Kỳ vì ' người yêu ' tương lai vui như vậy, em liền cảm thấy nhẹ lòng. Còn cố ý đi về bằng một con đường khác, náo nhiệt, tươi đẹp hơn để nàng ngắm thỏa thích.
" Không phải ban nãy em than đói sao ? " - Thẩm Mộng Dao vô tình tựa cằm lên đỉnh đầu Viên Nhất Kỳ - " Sao lại đi chậm rồi ? "
Thẩm Mộng Dao đúng thật ngốc, báo con như vậy là vì muốn nàng leo lên lưng em mà thôi. Cơn đói có là gì.
Thật ra, Thẩm Mộng Dao không muốn cùng Viên Nhất Kỳ quá mức gần gũi khi chưa thật sự là người yêu, nhưng ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ, nàng lại cảm giác mình được ưu tiên, được thỏa sức trẻ con nghịch ngợm. Điều này khiến lòng nàng nhẹ nhõm, ngày càng muốn....cùng em.
Cho nên, nàng nói.
" Viên Nhất Kỳ "
" Ừm...? "
" Tôi nhất định, sẽ cho em đáp án sớm nhất "
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, em thật chẳng muốn nàng khó sử, nếu được cùng nhau, em nhất định sẽ khiến nàng ngày nào cũng tươi cười.
" Nếu đó là quyết định của chị, thì tôi sẵn lòng "
" Hay là...tôi bắt đầu tìm hiểu về em nhé ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "