Chương 52 : Nỗi sợ khủng khiếp

165 36 2
                                    

o0o

Vật thể đó ngày càng đến gần, Thẩm Mộng Dao run rẩy, nàng đưa tay bịt miệng, đôi mắt chứa đầy nỗi sợ hãi.

* Gr.... *

Nó bước ra khỏi góc khuất đó, ánh trăng sáng chiếu vào lộ rõ một con vật có đầy đủ tứ chi. Nó gừ nhẹ như cảnh cáo người kia đang xâm phạm lãnh thổ của mình.

Thẩm Mộng Dao trước giờ vốn sợ cẩu, trong trường hợp này lại là cẩu hoang, nàng càng thêm kích động.

Thân nó có những đốm nâu, chỗ lõm chỗ lồi do môi trường không sạch sẽ, đôi mắt nó sáng rực, cứ nhìn nàng trâng trâng, còn có chỗ miệng không khép được để rơi cả nước dãi.

Chắn chắn là bị dại.

Đôi mắt Thẩm Mộng Dao tràn ngập tia nước, giọt nước mắt rơi xuống gò má nàng không thể ngừng lại. Thẩm Mộng Dao run đến độ...môi run run khiến răng hàm trên va vào răng hàm dưới, phát ra tiếng động lạch cạch.

Con cẩu hoang đó tiến đến một, hai rồi ba bước, như thể nó đang lấy đà muốn bổ nhào lên người nàng. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, Thẩm Mộng Dao phát hiện mình thật sự đang dẫm đạp lên ' nơi trú ẩn ' của nó, nàng cảm thấy chân mình cồm cộm.

Thì ra là một con gấu nhồi bông cũ nát, khi tay nàng chạm vào con gấu, chẳng biết là nước dãi hay là nước mưa thấm vào khiến nàng cảm nhận được sự ẩm mốc bên trong con gấu.

Có lẽ đó là thú nhồi bông ai đó đã vứt đi, con cẩu hoang này cảm thấy thích thú mà nhặt về.

" Tóm được rồi " - Giọng gã đàn ông phát ra ngay sau gáy nàng, hắn ta trèo hẵn lên thùng chứa rác mà nhìn nàng ở phía dưới, hắn kéo lên nụ cười đắc thắng.

Thẩm Mộng Dao đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hắn ta, đôi mắt nàng mở to, rưng rưng giọt lệ. Không nghĩ gì nhiều, nàng trực tiếp ném con gấu bông hôi hám đó về phía hắn ta.

* Grrr !!! *

Thẩm Mộng Dao quay đầu, con cẩu hoang lập tức nổi trận lôi đình, nó phóng thật nhanh đến khiến Thẩm Mộng Dao một phen thót tim. Nàng hét lớn, nhắm tịt mắt lại co rúm người, theo bản năng mà đưa hai tay lên che lấy đầu mình.

* Xẹt *

Móng vuốt nó sắc lẹm nhảy lên lưng Thẩm Mộng Dao, trông nó gầy gò nhưng chẳng hiểu sao lại nặng vô cùng. Móng vuốt nó bấu chặt trên lưng nàng, rồi phóng về phía trước.

" AAAA ! ! ! " - Gã đàn ông ngã xuống đất, vật lộn với nó.

Thẩm Mộng Dao thoát chết trong gang tấc. Nàng hoảng sợ nhìn cảnh tượng con cẩu hoang cắn xé gã đàn ông bậm trợn kia. Một hình ảnh đẫm máu mà nàng rất khó để quên được.

Tiếng kêu la của hắn ta thật thảm thiết, trong phút chốc Thẩm Mộng Dao nghe thấy tiếng giày chạy dồn dập đến.

Ngay lúc này đây, nàng phải chạy !

Cố lấy lại bình tĩnh, Thẩm Mộng Dao xoay đầu chạy một mạch đi mất, chạy đến nơi mà nàng còn chẳng biết là nơi nào, và hiện tại nàng đang chạy về đâu.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ