o0o
" Tôi về đây " - Thẩm Mộng Dao vẫy tay - " Báo con khi nào rãnh phải ghé cửa tiệm đó nha ! Em đã nói rồi "
………………………………………………………
" Thẩm Mộng Dao "
" Hửm ? "
" Em đã hỏi Viên Nhất Kỳ về cái thẻ chưa ? "
" Vẫn chưa...Nhưng em nghĩ là không cần hỏi nữa ! "
" Hả ? Tại sao ? " - Hứa Dương Ngọc Trác cũng tò mò
" Viên Nhất Kỳ là nhân viên văn phòng. Tuyệt đối không phải người xấu ! "
" Nhân viên văn phòng ? "
" Đúng "
" Vậy còn cái thẻ ? "
" Chắc là thẻ của công ty "
Hứa Dương Ngọc Trác ngơ ngác, công ty nào lại cấp cho cái thẻ kì quặc như này ?
Buổi tối.
" Ăn đi, em nhìn gì vậy " - Trương Hân gõ đũa vào chén Viên Nhất Kỳ
" Trương Hân....Tiêu thiệt rồi "
Trương Hân đang đưa đũa cơm trắng nóng hổi lên miệng, chưa kịp cho vào đã phải hạ xuống
" Chuyện gì ? "
" Em lỡ nói mình là nhân viên văn phòng, còn nói số tiền đi học trước đây của em đều là chị trả... "
" Trời ơi !!! Em đúng là tự đào hố chôn thân mà ! "
Trương Hân cũng hết nói nổi độ chịu chơi của Viên Nhất Kỳ, cô tưởng tượng được có ngày nhà mình sẽ tan thành mây khói với những pha nổ banh nóc của em.
" Này ! Chị hỏi thật nha... " - Trương Hân đặt đũa xuống bàn, nghiêm túc nhìn Viên Nhất Kỳ - " Cái cô Thẩm Mộng Dao gì đó, sao lại có sức ảnh hưởng đến em như vậy ? "
" Chị nói gì lạ ? Em bình thường mà "
" Bình thường ? Kỳ Kỳ, chị không phải là xa lạ gì với em, mấy ngày qua cũng chưa phải là chưa nghe em than thở "
" Em nói thật đi, em đối với Thẩm Mộng Dao...là cảm giác gì ? "
o0o
Sáng hôm sau.
Thẩm Mộng Dao trên đường đi đến cửa tiệm, nàng luôn có cảm giác ai đó bám theo mình.
Ngó nhìn xung quanh, hoàn toàn không có ai khả nghi, đều là những người đi đường. Nhưng trực giác mách bảo nàng rằng chỉ trong mấy giây nữa thôi, nàng sẽ gặp chuyện không may nếu bây giờ nàng không hành động gì đó.
Nghĩ vậy, Thẩm Mộng Dao vô thức siết chặt tay cằm túi, nàng thầm mắng kẻ nào lại lưu manh đến nỗi ăn cướp giữa ban ngày được. Rút điện thoại trong túi quần ra, ấn một dãy số kết nối với máy của Hứa Dương Ngọc Trác.
Sau ba tiếng tút tút, điện thoại vang lên một giọng nói máy móc, nó thông báo rằng đầu dây bên kia đang bận...
Thẩm Mộng Dao như muốn nổ tung, cảm giác ngột ngạt bao trùm nàng, là một cảm giác thấp thỏm không rõ nguyên nhân.
" Thẩm Mộng Dao ! "
Ai đó gọi tên mình, Thẩm Mộng Dao giật mình xoay người.
" Chị làm gì đi nắng vậy ? "
Là Trịnh Đan Ny. Em hạ kính xe xuống, mỉm cười với nàng,
" Trịnh Đan Ny ? "
" Ừm...Em nè " - Thấy nét mặt Thẩm Mộng Dao không ổn, Trịnh Đan Ny mở cửa xe bước xuống - " Chị bị say nắng sao ? "
" Chị không có, chị đang đến cửa tiệm thôi "
" Đi bộ ? Trời, chị đúng là khỏe thiệt đó " - Trịnh Đan Ny chỉ vào chiếc xe của mình - " Có muốn em chở đi không ? Yên tâm ! Em chạy ổn lắm nha "
Bị Trịnh Đan Ny kéo lên xe, Thẩm Mộng Dao không thể từ chối. Khi cánh cửa xe đóng rầm lại, Thẩm Mộng Dao mới dám mở miệng
" Trịnh Đan Ny, em có thấy ai khả nghi không ? "
Trịnh Đan Ny nghe xong liếc nhìn kính chiếu hậu.
" Chị nói gì thấy ghê vậy ? "
" Chị nói thiệt ! "
" Không thấy ai khả nghi hết...hay là, chị bị say nắng ? "
" Chị đã nói không ! Rõ ràng...cảm giác giống như có ai đó đi phía sau mình "
" Có em nè ! Nãy giờ em chạy phía sau chị chứ đâu "
Nghe Trịnh Đan Ny nói vậy, Thẩm Mộng Dao liền tháo dây an toàn, hung hăng chồm người qua cốc lên trán.
" Aizzz ! Làm hú hồn ! "
Trịnh Đan Ny ôm đầu ngồi không vững, ngã tới ngã lui như lật đật.
" Chị đối xử với ân nhân của mình như vậy hả ? Thẩm Mộng Dao ! "
Cuối cùng thì chiếc xe cũng lăn bánh, Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh ghế lái, kế bên Trịnh Đan Ny.
" Đúng là phú bà "
" Em được tặng đó "
" Cái gì ? " - Thẩm Mộng Dao trố mắt - " Con nít nói dối là không tốt ! "
" Em hơn 18 rồi nha ! Thẩm Mộng Dao có chị là không biết ! "
" Ai mà tốt như thế được ? "
" Đúng vậy ! " - Trịnh Đan Ny nhìn nàng đăm chiêu - " Em cũng nghĩ như chị....Sao người ta lại tặng em như vậy ! Chắc chắn là có ý đồ ! "
" Xì ! " - Thẩm Mộng Dao bĩu môi - " Thì em cũng đã nhận đó thôi "
" Cái này là người ta tặng, không nhận thì thất lễ lắm " - Trịnh Đan Ny cười hì hì - " Nhưng mà chị yên tâm, em sẽ cảnh giác "
Thẩm Mộng Dao nhìn Trịnh Đan Ny, nàng lo lắng, lỡ đâu cô em gái nhỏ của nàng bị kẻ khác giở trò thì làm sao đây...
" Thích thiệt đó "
" Hở ? Thích gì ? "
"Cái này " - Thẩm Mộng Dao chỉ tay vào máy điều hòa ở phía trước.
" Nếu thích thì ngày nào em cũng chở chị đi "
Thẩm Mộng Dao nghe xong lắc đầu lia lịa
" Có sao đâu, ngày nào em chẳng ghé để mua đồ ăn sáng, một công đôi chuyện rồi "
Sau một lúc, chiếc xe gọn gàng đậu ở trước cửa tiệm.
Hứa Dương Ngọc Trác thấy Thẩm Mộng Dao đến sớm, chị định hỏi thì Trịnh Đan Ny cùng lúc bước vào, bên ngoài còn đậu hẳn một chiếc ô tô bóng loáng.
Hứa Dương Ngọc Trác chết lặng : Người ta được phú bà cắp đi, còn tôi !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanficMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "