Chương 85 : Cái gì vậy trời !

224 33 0
                                    


o0o

Nhận lại tiền thừa từ nhân viên bán hàng, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng quay gót trở vào bệnh viện.

Cửa thang máy chỉ vừa mở ra, Thẩm Mộng Dao đã vội vã bước nhanh đến căn phòng nằm ở gần cuối dãy.

Thẩm Mộng Dao vặn tay nắm cửa, nàng đẩy rồi bước vào. Đập vào mắt nàng là cảnh tượng Viên Nhất Kỳ cứng đầu đang gượng người muốn đứng dậy.

" Dao Dao, chị đây rồi.... "

Còn chưa kịp buông lời khiển trách, Thẩm Mộng Dao thở dài bất lực trước tông giọng nhẹ nhõm của Viên Nhất Kỳ. Như thể khi nãy em đã hoảng lắm khi không thấy nàng đâu.

" Em lại muốn đứng lên sao ? "

Thẩm Mộng Dao đi đến, đặt hộp cháo nóng lên bàn, đứng trước mặt em với hai tay chống ngang hông.

" Không không, em không cố ý đứng lên " - Viên Nhất Kỳ xua tay lia lịa - " Vì không thấy chị, cho nên em muốn đi tìm, Thẩm Mộng Dao, em nói thật đó "

Báo con là sợ nàng bỏ em nữa cho nên mới muốn đi tìm sao. Thẩm Mộng Dao nghe đến đây liền dãn chân mày ra một tí, nhịn không được lại đưa tay đến xoa đầu em.

" Em không muốn ngủ thêm ? "

Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt, lắc đầu đáp lời nàng.

" Vậy thì ăn chút cháo đi " - Thẩm Mộng Dao kéo ghế xuống ngồi cạnh, Viên Nhất Kỳ lúc này đã ngoan ngoãn ngồi tựa lưng vào thành giường chờ đợi nàng.

Nhìn loạt hành động của báo con trước mắt, Thẩm Mộng Dao rất dễ đoán ra được người kia là muốn nàng đút cho, biết vậy nhưng nàng lại vô thức cong miệng cười. Từ tốn mở hộp cháo ra, dùng muỗng khoáy đều, sau đó đưa muỗng cháo lên môi rồi thổi thổi. Đảm bảo rằng nó không nóng đến độ phỏng lưỡi của người kia, Thẩm Mộng Dao mới an tâm đưa đến.

Viên Nhất Kỳ lại rất ngoan ngoãn ngậm lấy muỗng cháo, trông ăn rất ngon lành.

" Em là con nít sao ? " - Thẩm Mộng Dao không hờn dỗi, thay vào đó là lời nói mang theo nhiều phần yêu thích.

Cứ tưởng rằng Viên Nhất Kỳ sẽ lắc đầu rồi đôi co với mình, ấy vậy mà em lại vô cùng bình thản gật đầu thừa nhận.

" Phải, em hiện giờ là con nít "

Thẩm Mộng Dao cười lên một tiếng, thuận tay nhéo má em. Nàng thúc giục.

" Viên Nhất Kỳ, em phải mau chóng khỏe lại đấy "

Viên Nhất Kỳ chớp mắt nhìn nàng, miệng ngậm một họng cháo, cứ ngồi đấy mà gật đầu.

" Báo con, cuối tháng.... " - Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa đưa tay vuốt dọc sống lưng người kia - " Chị phải về quê rồi "

" Cái gì ! " - Viên Nhất Kỳ ngay tức khắc nuốt hết số cháo trong miệng, em mở to mắt - " Chị về quê sống luôn sao ? Là như thế nào vậy ! "

" Nào từ từ ! Nghe chị nói ! "

Thẩm Mộng Dao thổi cháo, hết sức ân cần đưa đến khóe môi Viên Nhất Kỳ. Khi em hé miệng ăn rồi, nàng mới nói tiếp.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ