o0o
Hôm nay là đêm trước ngày đám cưới bắt đầu, Thẩm Mộng Dao thử qua ba bốn bộ quần áo mới, nàng đắn đo suy nghĩ chẳng biết mình nên chọn trúng bộ nào là hợp nhất.
" Khó chọn quá đi... "
" Mặc đẹp vừa đủ thôi, coi chừng chìm cô dâu " - Bà Thẩm đứng nhìn cả buổi trời. Không phải chỉ có mỗi con gái bà đắn đo suy nghĩ, mà bà đây chỉ ngồi ngắm, cũng chẳng biết chọn làm sao, con gái bà...nó quá đẹp - " Bộ nôn đám cưới lắm rồi sao ? "
" Đám cưới chị con mà....phải nôn chứ má... " - Thẩm Mộng Dao đưa bông tai lên ướm thử. Dù gì cũng là chị em họ hàng, ngày xưa chơi thân biết bao nhiêu, đám cưới của chị, nàng đương nhiên phải vui chứ.
" Không, ý má nói....mày nôn đám cưới của mày không ? "
" Đ-đám cưới gì đâu má... " - Thẩm Mộng Dao làm rơi cả bông tai - " Con chưa nghĩ tới "
" Vậy thì nghĩ từ bây giờ đi " - Bà Thẩm mở cửa rồi từ từ ra khỏi phòng, cần gì nói, bà biết con gái mình có đối tượng rồi, chẳng qua là không muốn ép nàng khai ra - " Dám giấu luôn má nó hả nhỏ này "
Khi cánh cửa vừa đóng lại, hai bên tai Thẩm Mộng Dao chợt đỏ tía, nàng thụp đầu xuống bàn chẳng dám ngước nhìn khuôn mặt ngại ngùng của mình ở trước gương.
" Viên Nhất Kỳ...cứu chị với "
Cứu nàng với, mặt nàng nóng muốn bốc khói rồi.
" Thẩm Mộng Dao ! ! ! " - Ở ngoài, giọng của ba nàng la vọng vào - " Mở cửa ! Mở cửa nhanh con ơi ! "
" Từ từ ba ơi ! Đợi con một chút ! " - Thẩm Mộng Dao hít thở đều đều, muốn làm dịu cơn nóng xuống.
" Không có từ từ ! Gấp lắm ! Sắp bị đuổi việc rồi nè ! "
" Dạ ! ? ? "
" Sếp mày gọi ! ! "
Thẩm Mộng Dao tá hỏa, nàng đứng tim, Viên Nhất Kỳ...em là ai, sao lại đúng lúc như vậy.
Thẩm Mộng Dao mở cửa, chụp lấy chiếc điện thoại của ba nàng đưa đến.
" Nghe đi, gọi mấy cuộc rồi đó " - Mặt ông thoáng lo lắng - " Kì này bị đuổi là cái chắc ! "
" Ba này ! Sao cứ trù con bị đuổi "
" Ai biết, hên xui " - Ông Thẩm chẹp miệng - " Gọi xong rồi sáng mai trả ba mày cũng được, nhớ ngủ sớm đi ! "
" Dạ ! "
Nàng đóng cửa, chui tọt vào trong chăn mà nghe điện thoại. Thẩm Mộng Dao kêu trời một tiếng, sao điện thoại " cùi bắp " của ba nàng lại có thể xịn đến như vậy ! Ở dưới này mà tối vẫn có sóng điện thoại...đúng là may mắn.
" Chị nghe "
" Em gọi chị không được ! Dao Dao ! Đây là số của ai ? "
" Kỳ Kỳ, em giảm tông giọng lại một chút, nếu không chị sẽ tắt máy "
" Nào ! " - Viên Nhất Kỳ thét lên - " Khoan đã..."
" ... "
" Em nói thật đó, gọi cho chị không được "
" Sóng điện thoại dưới đây yếu lắm, em có gọi thì gọi cho chị vào số này đi nha "
" Nhưng đây là số của ai ? Ban nãy em gọi liền bị dập máy mấy lần ! "
Thẩm Mộng Dao cạn lời, ba nàng ghê thật, thẳng tay dập máy sếp của con gái mình....haizz chắc ông quên mất.
" Số của ba vợ em đấy "
" Phụt ! " - Viên Nhất Kỳ sặc nước - " Thẩm Mộng Dao ! Chị nôn đám cưới lắm rồi sao ? "
" Em nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy ! Đi ra chỗ khác chơi đi ! " - Thẩm Mộng Dao thẹn quá liền thét lên, nàng dập tắt máy.
Nay là ngày gì vậy ! Sao ai cũng bảo nàng cưới đi chứ....Hay chẳng qua là do nàng suy nghĩ nhiều thôi.
o0o
Ngày hôm sau mọi người dậy rất sớm, Thẩm Mộng Dao cũng vậy, nàng đứng trước gương tranh thủ chụp lại vài tấm hình cùng bộ trang phục đẹp đẽ, để trong máy chờ đến khi lên thành phố sẽ đưa cho người kia xem.
Buổi tiệc diễn ra thật thuận lợi, khoảnh khắc cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu nâng ly uống cạn, cùng với bên dưới là những tiếng hò reo và tràn pháo tay nồng nhiệt. Thẩm Mộng Dao không khỏi nghĩ ngợi sâu xa, trong phút chốc nàng tưởng tượng được khung cảnh mình làm nhân vật chính hiện tại, người kế bên là em.
Thẩm Mộng Dao âm thầm mím môi cười mỉm, nàng đặt ra những câu hỏi...hỏi rằng khi cưới nhau về, họ sẽ làm gì, sẽ chung sống với nhau như thế nào, có được nắm tay, ôm và hôn nhau một cách công khai hay không...
Còn nàng, nàng mong chờ những việc như thế...
Những ngón tay cọ xát vào nhau.
Thẩm Mộng Dao vô thức xoay vòng chiếc nhẫn trên ngón áp út, xoay rồi cứ xoay, nàng cười khẽ....Giá mà nàng cũng được đeo nhẫn cưới thì hạnh phúc biết mấy.
" Sao lại đeo ngón áp út ? " - Bà Thẩm ngồi cạnh để ý từng cử chỉ của con gái mình, thấy nó cứ miết chiếc nhẫn trong tay, bà liền hỏi.
" Dạ....có gì đâu má, con đeo ngón này vừa thì cứ đeo thôi... "
" Mày không thương nó hả ? "
Thẩm Mộng Dao dừng lại trước câu hỏi không rõ ràng. Nàng đưa mắt nhìn bà. Bà Thẩm thật tinh ý, bà nhận ra trong đáy mắt đứa con gái mình có những tia nước long lanh.
Thương...con thương người ta chứ má...
Nhưng sao nàng dám nói, nói cho bà nghe về người yêu của nàng hiện tại, nói cho bà nghe rằng chú rể đứng cạnh nàng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện....sao nàng dám hỏi...hỏi má nàng rằng người đứng cạnh nàng cùng là cô dâu có được hay không...
" Mày không dám nói, hay mày không chịu nói cho má hay tin ? " - Bà Thẩm nâng bàn tay Thẩm Mộng Dao lên, bà ngắm nhìn bàn tay nàng, chà....người ta cũng biết cách nâng niu con gái của bà quá. Tay của nó mềm mại, trắng đẹp như lúc còn nhỏ xíu - " Mày mà không mang nó về cho má xem mắt, má sẽ kiếm đứa khác cho mày cưới, lúc đó đừng có van xin má nha "
" Kìa má....ép dầu, ép mỡ...chứ ai nỡ ép duyên "
" Cũng biết nói câu đó mà ? Vậy thì mày dẫn nó về cho má xem mắt "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "