Chương 87 : Báo con bám người

259 34 0
                                    

o0o

Trước hôm Thẩm Mộng Dao chuẩn bị đồ đạc về quê, có tên báo con nào đó đã vứt hết liêm sỉ, nài nỉ nàng để được đi theo. Nhưng sau bao lần vẫn là bị cự tuyệt. Cho nên luôn làm cái đuôi mỗi khi nhìn thấy nàng.

Khi Thẩm Mộng Dao vừa đi làm về.

" Thẩm Mộng Dao, mang em về quê với "

" Không được "

Khi em vừa đi làm về, ném chìa khóa xe vào trong giỏ, lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên phòng đi tìm nàng.

" Dao Dao ! Dừng xem phim lại một chút, em có cái này muốn nói... "

" Nếu là như những ngày trước thì chị không cho đâu "

Hay thậm chí là lúc nàng đang làm bếp, Viên Nhất Kỳ sẽ từ từ tiến lại từ phía sau. Buông những lời dụ ngọt.

" Người yêu ơi "

" Báo con, vô ích thôi "

" … "

Hiện tại, Thẩm Mộng Dao đang ở trong nhà tắm đợi lau khô tóc, không cần mở cửa cũng có thể đoán được tên báo con kia đang đứng chờ sẵn phía bên ngoài.

Bất lực, Thẩm Mộng Dao từ trong nói vọng ra.

" Viên Nhất Kỳ, em có thể hay không đừng gõ cửa nữa ? "

" Không thể ~ " - Viên Nhất Kỳ áp má lên cánh cửa, mở giọng mè nheo.

" Nếu em muốn dùng nhà vệ sinh bây giờ thì chị sẽ ra ngay "

" Em kh-..... " - Viên Nhất Kỳ chặc lưỡi - " Em cần ! Cần rất cần ! "

Sau vài giây, Thẩm Mộng Dao vặn tay nắm cửa đi ra, trên vai nàng vắt theo chiếc khăn khi nãy.

" Em vào đi "

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng lách ngang qua khe hở giữa vách tường và Viên Nhất Kỳ, gọn gàng muốn chui tọt vào trong phòng ngủ. Ấy vậy mà vẫn bị người kia bắt được.

Viên Nhất Kỳ nắm giữ lấy eo nàng, như báo đói mà chôn vùi mặt mũi vào trong hõm cổ nàng ấy.

Thẩm Mộng Dao hết lời ' cầu xin ' tên báo con bám người này, nhưng chuyện là tên đấy chẳng thèm nghe.

" Mai chị phải khởi hành từ sớm ! Em đừng như vậy ! "

Sau có chút lớn giọng, hoàn toàn dọa sợ ai kia.

" Buông chị ra, có được không ? " - Thẩm Mộng Dao nhận thấy Viên Nhất Kỳ chui rúc vào lòng mình không động đậy, biết rằng em đang dỗi, liền nhỏ giọng - " Nếu chị lỡ mất chuyến xe đó...chắc chắn sẽ không kịp về dự lễ, Viên Nhất Kỳ.... "

" Sáng mai em sẽ đưa chị về quê " - Viên Nhất Kỳ ủ rũ nói.

" Không được, đường xa lắm "

" Không xa, đi với chị đều không còn xa "

" Dẻo miệng.... " - Thẩm Mộng Dao hừ một tiếng, sau cùng, thơm lên tóc người kia - " Vẫn là không nỡ cho em đi theo "

" Thẩm Mộng Dao.... "

" Được rồi " - Lần này Thẩm Mộng Dao mạnh mẽ cự tuyệt, đẩy nhẹ người kia ra, nắm tay em vào trong phòng - " Đi ngủ thôi "

Viên Nhất Kỳ đứng ở đầu giường, mặt u buồn như đen xuống hẳn một tông.

" Làm sao đó....Lên đây " - Nhận thấy Viên Nhất Kỳ có chút kì lạ, Thẩm Mộng Dao lay nhẹ vạt áo em.

Viên Nhất Kỳ cúi gầm mặt nhìn xuống đất, ấn tắt đèn, chậm chạp leo lên giường. Nhưng khi đặt lưng lên rồi lại xoay phắt người ngược về phía nàng, hoàn toàn không muốn nhìn nữa.

" Giận chị rồi ? "

Thấy báo con không trả lời lấy một tiếng, Thẩm Mộng Dao liền thầm biết đáp án.

Nàng không nói nữa, cũng xoay lưng về phía em mà nhắm mắt.

Định mặc kệ tên ngốc kia, nhưng nào ngờ mấy tiếng sau lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn ở đầu giường.

Thẩm Mộng Dao lơ không nỗi nữa, tim nàng thắt lại rồi. Lập tức trở người, vươn tay đến kéo tấm lưng người kia về ôm sát vào lồng ngực.

" Báo con " - Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói - " Không được khóc "

" Đừng đụng vào em ! " - Viên Nhất Kỳ nói một đằng làm một nẻo, miệng thì quát vậy nhưng khi nói xong lại xoay người chui vào vòng tay nàng - " Dao Dao, không muốn quát chị như vậy đâu.... "

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt hôn lên trán Viên Nhất Kỳ, giữ lại hồi lâu.

" Đừng giận chị, thật tình chị không nỡ để em đi "

" Ai mà dám giận chị.... " - Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu, điều chỉnh lại chút tư thế. Để Thẩm Mộng Dao gối đầu lên cánh tay mình, sau đó ôm nàng. Theo em như vậy mới ra dáng.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười với loạt hành động đó. Sao lúc trước, khi chưa quen, nàng không tìm thấy sự đáng yêu này vậy chứ.

" Chị về quê, nhất định phải gọi điện cho em.... " - Viên Nhất Kỳ sụt sịt mũi - "...Thường xuyên "

" Chị nhớ rồi "

" Nhắn cho em khi nào chị đến, chị làm gì, chị ăn gì, chị ngủ mấy giờ cũng phải nói cho em biết.... "

" Như vậy không phải là kiểm soát quá rồi hay sao ? "

" … " - Viên Nhất Kỳ ngậm ngùi không nói, em vốn không phải kiểu người như vậy...chẳng qua là.... - " Em yêu chị nhiều quá, Thẩm Mộng Dao "

Em nói xong, nàng không còn gì để mắng, cái tên báo con này đúng là biết cách làm trái tim nàng thao thức.

" Chị cũng vậy " - Nàng ngại ngùng nói nhỏ.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, em biết mà.

" Ngủ ngoan "










[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ