Chương 59 : Cô Lưu đấy à

161 36 0
                                    

o0o

Suốt quãng đường đi, Viên Nhất Kỳ hết lần này đến lần khác liếc nhìn kính chiếc hậu ở trước mắt mình. Những hành động của Hứa Dương Ngọc Trác em sẽ thu vào tầm mắt, nhưng ngặt nỗi dường như người kia biết nên chẳng để sơ hở một phút nào.

" Dương Tỷ "

Hứa Dương Ngọc Trác nghe Viên Nhất Kỳ gọi mình, thao tác tay liền dừng lại, ngước mắt nhìn em.

" Chị khỏe ghê ha, nhắn tin cho ai nãy giờ mà hăng say vậy ? Không muốn chợp mắt một chút à ? "

" Gì đây ? " - Hứa Dương Ngọc Trác chau mày - " Đột nhiên quan tâm tôi vậy ? "

" Hỏi vậy thôi.... "

" Cưng có lòng hỏi thì chị sẽ trả lời....trả lời là không buồn ngủ, được chưa ? "

" Thiệt là... "

Viên Nhất Kỳ thở dài, không muốn giờ phút này lại cùng Hứa Dương Ngọc Trác tranh cãi.

Cuối cùng, Trần Kha dừng lại trước khu chợ mà Thẩm Mộng Dao từng đề cập đến. Lúc này đã là hơn ba giờ chiều.

" Ở đây đúng không ? "

Thẩm Mộng Dao gật đầu đáp lại Trần Kha, nàng chỉ cần nhìn khu chợ một lượt liền cảm thấy rùng mình. Có lẽ như nàng đã bị tác động tâm lí bởi cuộc trốn chạy tối qua.

" Phải đi qua khu chợ này mới có thể đi tiếp...nhưng đường đi đó, không thể cho xe lớn vào " - Thẩm Mộng Dao nói

" Vậy phải đi bộ rồi "

Sau khi mọi người bước xuống hết, Trần Kha liền cho xe tấp vào lề đường, không một chút tiếc nuối mà để nó đậu chơi vơi ở đó.

Trần Kha nhìn xung quanh một lượt, cô đánh giá nơi này tuy là đường lớn, nhưng lại có rất ít người sinh sống. Nhà dân thì lại càng khó tìm hơn, vậy thì tại sao khu chợ này có thể ' mọc lên ' ở đây.

Trong khi đợi Trần Kha quay lại, Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân cùng nhau đi thăm dò. Thẩm Mộng Dao thì vẫn đứng yên ở đây đợi Trần Kha quay trở lại. Đột nhiên vai bị ai đó khoác lấy, Thẩm Mộng Dao giật mình đẩy người kia ra, nhanh chóng ngước mắt nhìn....may quá, là báo con.

" Chị đẩy em ! " - Báo con ủy khuất.

" Không có...tại...chị tưởng ai "

" Còn sợ sao ? "

Thẩm Mộng Dao gật đầu nhẹ, bỗng dưng cảm thấy tự ti, Viên Nhất Kỳ bên cạnh nàng quá đỗi mạnh mẽ, dứt khoát, còn nàng lại yếu đuối, nhiều lần chần chừ mãi. Thẩm Mộng Dao sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người. Chính vì thế, Thẩm Mộng Dao càng nghĩ càng cắn rứt.

" Nghĩ ngợi lung tung gì đó " - Viên Nhất Kỳ nắm tay nàng - " Đừng tưởng em không biết chị đang nghĩ gì... "

" Chị đâu có nghĩ lung tung... "

" Không có thì đứng gần em đi "

Giờ Thẩm Mộng Dao mới để ý, nàng trong lúc tự trách lại vô thức tránh xa em.

" Nam châm nếu muốn hút được, phải tìm vật trái dấu " - Viên Nhất Kỳ vu vơ nói - " Nếu chị cùng dấu với nó, nó sẽ đẩy chị ra như một điều hiển nhiên. Còn nếu chị là ngược dấu, thì cho dù có chạy đằng trời, viên nam châm cũng sẽ làm mọi cách để tìm ra và ghép lại. Đó đã là nhiệm vụ rồi "

Nói xong Viên Nhất Kỳ đưa tay xoa đầu nàng.

" Chính vì vậy, chị đừng sợ sẽ làm phiền em. Bởi vì nếu không có chị, em sẽ không biết mình đang làm cái quái gì đâu "

Viên Nhất Kỳ trấn an nàng một cách chân thành nhất. Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào đôi mắt đó, ngày càng động tâm.

" Hai người kia đâu rồi ? " - Trần Kha lại gần hỏi - " Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đấy ? "

" Ở bên kia " - Viên Nhất Kỳ chỉ về hướng đó rồi gọi lớn - " Hai người đừng có đánh lẻ như vậy chứ ! "

Nghe được tiếng kêu, Trương Hân vội vã kéo Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn nói chuyện với ông chú sạp cá chạy đến.

" Phải băng qua khu chợ này mới có thể đến nơi "

" Khoan đã " - Trần Kha đột nhiên lên tiếng - " Không thấy gì lạ sao ? Ở đây nhà dân rất ít, vậy thì khu chợ này để làm gì chứ ? Ai lại đến một nơi vắng vẻ để buôn bán ? "

" Đúng đó ! " - Hứa Dương Ngọc Trác nói - " Ông chú bán cá vừa rồi rao giá cao ngất ngưởng ! Một con cá hơn cả năm trăm tệ ? "

" Gì chứ ? " - Trương Hân bất ngờ - " Tôi cứ tưởng cậu buôn chuyện phiếm với ông ta, ai ngờ là hỏi giá sao ? "

" Cậu nghĩ giờ phút này tôi có thể nói chuyện riêng với ông ta ? " - Hứa Dương Ngọc Trác thở dài - " Haiz ! Thiệt tình... "

" Đợi đã " - Viên Nhất Kỳ nhìn xung quanh rồi nói - " Để tôi đi xem "

Thẩm Mộng Dao hơi níu lấy tay áo Viên Nhất Kỳ, thật chẳng an tâm chút nào để em ấy đi một mình.

" Không sao, em sẽ bám kịp mọi người thôi, cứ đi trước đi " - Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay Thẩm Mộng Dao ra, còn không quên nhờ Trương Hân để mắt đến nàng giúp em.

Sau khi họ đi mất, Viên Nhất Kỳ mới thận trọng đến gần người bán cá vừa rồi.

" Cá gì đây ông chú ? "

Ông ta có vẻ chần chừ nhìn Viên Nhất Kỳ, sau đó chau mày xem con cá mà em chỉ.

" À....cá tra "

" Cá tra ? " - Viên Nhất Kỳ hỏi lại - " Nhìn có vẻ giống basa hơn nhỉ ? "

Ông ta liền hắng giọng - " À ! Phải phải ! Đây là cá basa "

Viên Nhất Kỳ im lặng một hồi rồi lại hỏi - " Bao nhiêu ? "

" Năm trăm tệ một con "

" Một con ? "

" Vâng ! "

Viên Nhất Kỳ giờ mới biết, cá basa bán theo con....chứ không phải theo kg như em biết đấy !

" Một con basa giá năm trăm tệ ? "

" Cô đến từ đâu vậy ? " - Ông ta hỏi - " Cô hình như không hay đến đây "

Viên Nhất Kỳ không có ý định trả lời ông ta, thay vào đó em lại nói

" Có thể giảm giá một chút không ? "

" Giảm ? cô đùa à ? " - Thái độ của ông ta có vẻ không đúng lắm.

" Haiz tiếc vậy ? "

Viên Nhất Kỳ giả vờ than thở, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ai đó.

" Alo ? " - Vừa gọi, em vừa liếc nhìn thái độ của ông chú bán cá - " Cô Lưu đấy à ? "

Quả nhiên, chỉ cần nghe thấy thôi, ông ta liền tá hỏa.





_______________________________________




[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ