Chương 100 : Chuyện cần nói riêng

165 35 0
                                    

o0o

" Nhất Kỳ hôm qua về trễ nhỉ ? "

Câu hỏi đột nhiên được đặt ra, chẳng biết vô tình hay có ý nghĩa thâm sâu nào đó mà lại khiến không khí quanh bàn ăn vô cùng căng thẳng.

Thẩm Mộng Dao đặt nhẹ đôi đũa trên tay xuống, lén lút nhìn sang Viên Nhất Kỳ vẫn còn đứng hình ngồi ở đối diện.

" Bác...bác hỏi con ạ ? "

Bà Thẩm rất từ tốn gật đầu - " Tối qua bác thấy Dao Dao vào phòng trễ, bác đoán là đi xuống mở cửa cho con "

" À dạ phải ! " - Viên Nhất Kỳ thở phào.

" Tụi con đánh thức má sao ? " - Thẩm Mộng Dao hỏi khéo, nàng lo lắng không biết bà Thẩm đã nhìn thấy gì vào tối qua hay chưa.

" Không có, má chỉ nghe tiếng mở cửa, khi biết là con thì má liền ngủ tiếp. Khuya thế còn gì "

" À....dạ "

" Hai đứa bây làm gì mà thở phào miết vậy ? " - Bà Thẩm phì cười - " Làm như ăn trộm không bằng "

Bà Thẩm không biết rốt cuộc trong đầu hai đứa nhỏ đang lo lắng điều gì, nhìn nét mặt của chúng...bà đoán là phải có điều chi khó nói lắm.

Nhưng cuối cùng thì bà không nói nữa, lại tiếp tục dùng bữa sáng.

" Hôm nay có cần phải lên công ty không ? " - Bà Thẩm hỏi con gái.

" Dạ có "

" Một lát nữa con sẽ chở chị ấy đi " - Viên Nhất Kỳ bỗng lên tiếng.

" Bác cảm ơn con đã chiếu cố Thẩm Mộng Dao nhiều như vậy "

" Dạ không sao, con cũng tiện đường "

" Vậy hôm nay con có cuộc họp nào không ? " - Bà Thẩm chuyển hướng sang hỏi em, lại ngay ngắn nhìn thấy em mang một chiếc nhẫn y hệt với con gái mình.

" Dạ không, hôm nay con không bận gì nhiều "

Bà Thẩm nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lại nói tiếp.

" Thẩm Mộng Dao, hôm nay con đi riêng đi "

Đột nhiên đề nghị, mặt bà Thẩm không biểu hiện rõ cảm xúc gì.

" Sao vậy má... "

" Đừng hỏi nhiều " - Bà Thẩm thở ra một hơi dài - " Sáng nay má có việc cần phải nói riêng với Viên Nhất Kỳ, cho nên con đi trước đi "

" Má có chuyện gì mà không thể nói trước mặt con chứ ? "

" Từ khi nào con biết cãi lời má như vậy ? "

Thẩm Mộng Dao lo lắng - " Đã xảy ra chuyện gì rồi sao ? "

" Phải "

Trái hoàn toàn với vẻ mặt lo lắng của Thẩm Mộng Dao, bà Thẩm lại chẳng biểu lộ một cung bậc cảm xúc nào khác. Dáng vẻ yên tĩnh của bà lại khiến người khác hoài nghi đến lạ.

Thẩm Mộng Dao biết chắc hẳn không phải chuyện gì dễ nói.

" Hay là để khi khác được không má, sáng nay em ấy bận lắm " - Thẩm Mộng Dao níu lấy cánh tay người bên cạnh.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ