o0o
" Quán cũ nhé " - Trịnh Đan Ny quay sang hỏi Thẩm Mộng Dao, em sẽ chở nàng đến quán đồ nướng kỉ niệm kia.
Ngồi trong xe, Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Thành phố về đêm thật tấp nập, về khuya thì lại vắng vẻ đến yên bình.
Chốc lát có vài chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy vù qua, chạy nhanh đến nỗi nàng chẳng thể đọc được chữ cái nào ở trên biển số.
" Chạy gì mà nhanh vậy ? Là không muốn sống nữa hay sao ? " - Trịnh Đan Ny mắng một câu, vẻ mặt em vô cùng khó chịu - " Không khéo đụng trúng người khác thì có phải phiền cho họ hay không ? "
Nàng chợt nhớ đến đêm kinh hoàng đó. Viên Nhất Kỳ chạy nhanh đến độ vứt cả chiến mã yêu quý lăn lóc trên đường. Bỏ mặc sự an toàn của bản thân để chạy vù đến bên cạnh nàng.
Nghĩ đến, môi Thẩm Mộng Dao bỗng nở lên một nụ cười mỉm.
" Chị cười gì đó ? "
" Không, chị đâu có cười... " - Thẩm Mộng Dao vội điều chỉnh lại cảm xúc - " Trịnh Đan Ny, em và Trần Kha....đã thưa chuyện với gia đình chưa ? "
" Bọn em á ? " - Trịnh Đan Ny cười - " Trộm vía là Trần Kha lấy lòng ba má em quá tốt, cho nên thành công rồi "
" Vậy sao ? Chúc mừng hai người " - Thẩm Mộng Dao ngưỡng mộ.
" Còn chị ? "
Khi bị hỏi đến, Thẩm Mộng Dao không thể giấu đi nét buồn bã trên gương mặt. Nàng thở ra một hơi dài.
" Vẫn chưa ? Nhưng chị nghĩ bọn chị sẽ cố gắng "
" Phải vậy chứ ! Chẳng có gì là không thể mà ! "
Nàng cũng mong là như vậy.
Khi chiếc xe đỗ vào trong bãi, Trịnh Đan Ny và nàng cùng nhau bước vào quán ăn ít người.
" Lên tầng trên ngồi cho mát nhỉ ? "
Thẩm Mộng Dao gật đầu trước lời đề nghị của Trịnh Đan Ny, cả hai lên tầng thượng, chọn một ví trí gần lan can và cùng nhau thưởng thức.
Vài phút sau.
Món ăn các nàng gọi cũng đã được đem ra, Trịnh Đan Ny cao hứng mở khui cùng lúc hai lon bia mát lạnh.
" Em uống ít thôi, còn phải lái xe về đấy " - Thẩm Mộng Dao nhắc nhở.
" Tửu lượng em khá lắm ! "
Đúng là tửu lượng của Trịnh Đan Ny rất tốt, chằng biết là vì lâu ngày gặp lại cho nên đâm ra cao hứng...hay là em đang có điều gì trong lòng.
Như nhìn thấy được ý đồ trong ánh mắt nàng, Trịnh Đan Ny liền nói.
" Là vì lâu ngày gặp chị, cho nên em mới uống như thế, chị đừng lo lắng quá " - Em nhìn nàng rồi cười - " Chị rất dễ đoán, bao nhiêu điều cần nói đều lộ hết trên gương mặt, đặc biệt là qua đôi mắt "
Người ta có thể nói dối hàng trăm lần, duy chỉ có đôi mắt là không làm được như vậy.
Thẩm Mộng Dao ngẩn người trước lời nói của Trịnh Đan Ny.
" Trong tình yêu cũng thế, rất dễ đoán đối phương có tình cảm với mình hay không. Chẳng cần phải nói những từ thật hoa mỹ, vì đôi mắt đã giúp chị lên tiếng hết cả rồi "
Em nói rất đúng, đôi mắt không bao giờ nói dối. Con người chỉ có thể che giấu cảm xúc của mình bằng lời lẽ và hành động. Chứ chẳng bao giờ có thể làm lay động đôi mắt.
Chẳng hạn như việc thích một ai đó, đôi mắt chúng ta sẽ vô thức dõi về phía họ mà chẳng thể nào rời ra.
" Em nói chị đừng cười, ngay từ khi bắt gặp ánh mắt của chị dành cho Viên Nhất Kỳ, em đã biết Thẩm Mộng Dao chị sẽ chẳng thèm để thêm ai vào tâm trí nữa "
" Thật vậy sao.... " - Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nâng ly lên uống cạn.
" Ganh tị thật đó, Viên Nhất Kỳ đúng là chăm người yêu rất khéo " - Trịnh Đan Ny nhẹ giọng - " Chẳng bù cho em "
" Vậy mà em bảo hôm nay chỉ là vì cao hứng "
" Chỉ là có chút ủy khuất " - Trịnh Đan Ny nói - " Trần Kha tất bật với công việc, có khi chị ấy quên đến đón em về nhà....để em đứng đợi ở chỗ làm rất lâu "
" Chị nghĩ là vì công việc của Kha Kha quá nhiều đấy chứ "
" Chính vì thế mà em thấy rất khó chịu, sợ chị ấy làm quá sức.... "
" Trịnh Đan Ny, em đúng là vừa đấm vừa xoa, tỏ ra rất trách móc, nhưng sự thật lại là rất quan tâm "
Tầm mắt Thẩm Mộng Dao trùng hợp nhìn vào màn hình điện thoại của mình đang để trên bàn. Vừa lúc cuộc gọi đến đã bị ngắt.
" A ? Chị để chế độ rung từ khi nào vậy ? " - Thẩm Mộng Dao bất ngờ, nàng nãy giờ chẳng để ý đến điện thoại.
" Sao vậy ? "
" Có người gọi đến " - Thẩm Mộng Dao lau tay, sau đó đưa điện thoại lên tầm mắt - " Là Viên Nhất Kỳ, em ấy về rồi sao ? "
Giọng nói của Thẩm Mộng Dao mang theo nhiều phần rạng rỡ.
Chưa kịp làm gì tiếp theo, chiếc điện thoại liền rung lên lần nữa.
Lần này Thẩm Mộng Dao may mắn ấn nghe kịp thời.
" Chị đây "
" Thẩm Mộng Dao ! " - Giọng người kia hớt hải - " Chị đang ở đâu vậy ? "
" A ? " - Nàng nhất thời không kịp phản ứng.
" Chị đang ở đâu ? Sao chị không ngủ mà đi lung tung đâu rồi ! "
" Báo con, chị đang ở cùng Trịnh Đan Ny đây.... "
" Cái gì ? Trịnh Đan Ny ? " - Giọng Trần Kha lẻn vào - " Sao em lại ở cùng em ấy ! "
Ra là Viên Nhất Kỳ bị hư xe, cho nên nhờ Trần Kha đưa mình về.
" Hai đứa đang ở đâu vậy ? " - Khi nghe các nàng đang ở cùng nhau, cô đã đỡ lo hơn phần nào.
" Bọn em đi ăn đồ nướng đấy ! Ở đây có rất nhiều nam thanh nữ tú ! Chỗ của chị thì sao ? Trần Kha " - Trịnh Đan Ny nói lớn.
" Chị sẽ tới, em đợi đó "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "