Định là 2 ngày 1 chương đó....nhưng mà, hihi tui đang có hứng viết ^^
_______________________________________
o0o
Viên Nhất Kỳ nghe mà ngẩn người, em cũng muốn lắm chứ....nhưng mà....máu chảy nhiều quá, em sắp không trụ được nữa rồi.
ĐOÀNG ! ! !
ĐOÀNG ! ! !
ĐOÀNG ! ! !
Ba phát súng chỉ thiên vang lên liên hồi.
" Dừng lại ! "
" Tất cả đã bị bao vây ! "
" Lập tức hạ hết vũ khí trên tay xuống ! "
" Nếu không làm theo mệnh lệnh, chúng tôi sẽ coi đó là hành vi chống đối ! "
" Tôi nhắc lại một lần nữa, lập tức hạ tất cả vũ khí trên tay và ngồi xuống !
" Nếu không làm theo mệnh lệnh, chúng tôi sẽ coi đó là hành vi chống đối ! "
Giọng của Trương Nguyệt Minh vang lên văng vẳng khiến tất cả phải nghe theo răm rắp.
Nhìn thấy súng trên tay lực lượng cảnh sát, bọn tay sai kia liền rùng mình, chúng bỏ gậy và dao, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khoảnh khắc Hứa Dương Ngọc Trác xoay đầu nhìn lại càng khóc lớn hơn.
" Vương Dịch, Châu Thi Vũ ! "
Vương Dịch lập tức chạy đến Hứa Dương Ngọc Trác, kiểm tra xem chị mình có trầy xước miếng nào không.
Sau khi Trương Hân buông súng, ả Lưu Hoa liền có ý định trốn chạy, nhưng chưa kịp chạy đâu xa đã bị tóm lại.
" Tôi nói hạ vũ khí xuống ! " - Trương Nguyệt Minh đưa súng hướng về phía tên Châu Lâm, hắn vẫn lì lợm giữ lấy Thẩm Mộng Dao làm con tin.
" Chết tiệt ! " - Châu Thi Vũ nhìn thấy bạn mình bị bắt lại mà tức giận, bao nhiêu lí lẽ định nói với hắn ta liền bị chặn lại nuốt vào trong - " Chúng tôi là cảnh sát, anh có nghe thấy hay không ! Bỏ vũ khí xuống ! "
" Bọn mày nhích một bước nữa, tao liền bắn, đừng có thách tao " - Hắn gằn giọng.
" Mẹ kiếp, thằng khốn " - Châu Thi Vũ cắn răng chửi rủa.
Tên Châu Lâm càng lúc càng kích động, hắn lùi dần về phía sau. Nhưng nếu lùi nữa sẽ ngã từ tầng thượng xuống mất.
" Nếu tao chết, con nhỏ này phải đi cùng tao ! "
Bộ dạng gã thành ra như vậy chính là ' nhờ ' Thẩm Mộng Dao, trông hắn ta không có gì là không dám làm, nếu có chết cũng sẽ chết vì tự sát, chứ không phục để cảnh sát tóm như vậy.
" Chúng tôi có bằng chứng chứng minh các người sử dụng và tàng trữ chất cấm " - Trương Nguyệt Minh chỉ về phía tên bán cá, ông ta hiện tại đã bị còng tay, kế bên là vật chứng mà Viên Nhất Kỳ mang đến. Ông ta đứng đó sợ muốn liệm rồi - " Đừng cố trốn chạy, nó chỉ khiến các người bị phạt nặng thêm thôi "
Tên Châu Lâm lắc đầu chối bỏ, càng lúc càng muốn kéo Thẩm Mộng Dao lùi về phía sau.
" Thả chị ấy ra "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "