o0o
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Thẩm Mộng Dao tích cực ăn từng muỗng cháo, nàng ấy đang rất mong chờ khi ăn xong, Hứa Dương Ngọc Trác sẽ dẫn nàng đến chỗ của báo con.
Mi mắt Hứa Dương Ngọc Trác khẽ trùng xuống, những ngón tay đan vào nhau không ngừng bấu víu, đáng lẽ khi nãy chị nên nói cho Thẩm Mộng Dao biết chứ không phải là cho nàng nuôi hy vọng như bây giờ.
" Thẩm Mộng Dao này...Thật ra... "
" Hứa Dương Ngọc Trác, em ăn xong rồi ! " - Đôi mắt Thẩm Mộng Dao vẫn còn long lanh như chứa nước, tay nàng kéo lấy vạt áo chị - " Đi thôi, đưa em gặp báo con ! "
Hứa Dương Ngọc Trác ngậm ngùi không nói được, lặng lẽ đến chỗ chiếc xe lăn đang gấp gọn đặt tựa vào vách tường kia. Chị bung mở chiếc xe ra, đẩy đến bên giường.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nương theo cánh tay của Hứa Dương Ngọc Trác rồi cẩn thận ngồi vào.
Khi đẩy Thẩm Mộng Dao bước ra khỏi cửa, vừa vặn ở phòng kế bên, Trần Kha cũng được Trương Hân đẩy ra.
Thẩm Mộng Dao nhìn Trần Kha mừng rỡ, cô vẫn an toàn.
" Em đi đâu vậy ? "
Trần Kha lên tiếng trước, câu đầu tiên là hỏi thẳng Thẩm Mộng Dao.
" Tôi đến chỗ của Viên Nhất Kỳ "
" … " - Trần Kha bỗng đơ người, khẽ liếc mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác ở phía sau nàng, nhận lại cái lắc đầu của chị, cô thở dài - " Vậy sao...Tôi đến chỗ Trịnh Đan Ny "
Thẩm Mộng Dao mỉm cười gật đầu, xoay lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, nói nhỏ - " Mọi người đều ở đây, may quá "
Hứa Dương Ngọc Trác gượng cười gật đầu đáp lại Thẩm Mộng Dao, sau đó dời tầm mắt sang Trương Hân ở phía trước. Mi mắt cả hai cùng lúc rũ xuống.
Trần Kha được đẩy sang trái, Thẩm Mộng Dao được đẩy sang phải. Cả hai đều không ngờ, phòng bệnh của người thương lại gần mình như vậy.
" À Thẩm Mộng Dao ! " - Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên đứng khựng - " Hay là chúng ta ghé vào căn tin của bệnh viện trước đi "
" Sao vậy, Dương Tỷ ? "
" Chị đột nhiên nhớ đến khi nãy mua cháo cho em, quên lấy lại tiền thừa "
" Chị đúng là hay quên thật đó " - Thẩm Mộng Dao cười - " Vậy chị xuống lấy đi, em tự vào được "
Bàn tay Thẩm Mộng Dao chạm vào thanh lăn bánh xe ở hai bên hông, muốn đẩy đến. May mắn, Hứa Dương Ngọc Trác đằng sau vội vã chộp lại.
" Thẩm Mộng Dao đi với chị đi ! Chị ngại lắm ! "
Nói rồi trực tiếp đẩy Thẩm Mộng Dao đi vào thang máy.
Ở bên trong, Hứa Dương Ngọc Trác lén lút thở phào.
Nếu khi nãy hấp tấp đưa Thẩm Mộng Dao đến, chắc chắn sẽ chạm mặt các bác sĩ, y tá đang kiểm tra sức khỏe ở bên trong, họ sẽ thông báo tình trạng của Viên Nhất Kỳ cho nàng nghe. May mắn Hứa Dương Ngọc Trác nhanh tay lẹ mắt, một phần do đang ngồi xe lăn, tầm nhìn của Thẩm Mộng Dao không qua khỏi bức tường chắn, cho nên nàng không hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "