o0o
" Thẻ trong suốt thì có làm sao ? "
Hứa Dương Ngọc Trác an ủi Thẩm Mộng Dao ngay sau khi thấy nàng cứ ngồi cau mày mãi
" Nếu thắc mắc thì sao em không hỏi thẳng người làm thẻ đấy ? "
" Hỏi Viên Nhất Kỳ...? "
" Ừm ! Hỏi Viên...Viên Nhất Kỳ ?" - Hứa Dương Ngọc Trác tròn mắt
" Đúng vậy... "
Thẩm Mộng Dao kể cho Hứa Dương Ngọc Trác nghe những lần gặp gỡ của hai người dạo gần đây, khiến Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong phải vỗ vỗ hai tai mình kiểm tra xem có nghe nhầm rồi không.
" Ya ! Thẩm Mộng Dao, em ăn trúng tà hay sao mà dễ dàng tin người như vậy hả ? "
" Hu~ Viên Nhất Kỳ, em ấy cũng nói như chị " - Thẩm Mộng Dao chớp chớp mắt - " Nhưng em ấy tuyệt đối an toàn ! Không làm hại gì đến em cả "
" Trời ơi ! Em tỉnh táo lại đi ! Còn nhớ hay không lần đầu em gặp Viên Nhất Kỳ, cô ta đang bị đám côn đồ đuổi đánh ? " - Hứa Dương Ngọc Trác lay người nàng - " Không phải gây thù thì sao bị như vậy ! "
" Hứa Dương Ngọc Trác...Em ấy không phải người xấu đâu đúng không ? "
" Nếu em thấy Viên Nhất Kỳ là người nguy hiểm... "
" Em ấy đối với em là không nguy hiểm "
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nàng, có lẽ chị đã hiểu được một phần vì sao Thẩm Mộng Dao luôn lo lắng cho Viên Nhất Kỳ như vậy.
" Chừng nào gặp lại, em cứ hỏi thẳng Viên Nhất Kỳ về cái thẻ xem sao "
" Hỏi thẳng sao.... "
Suốt ngày hôm ấy, Thẩm Mộng Dao luôn đắng đo suy ngẫm. Có nên hỏi thẳng hay là không.
o0o
Cho tới hiện tại, Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa biệt tăm biệt tích.
Thẩm Mộng Dao, như một thói quen trước khi ra khỏi nhà, nhìn thật kĩ xung quanh để tìm kiếm. Hay những đêm trước khi ngủ, nàng lại thấp thỏm lo lắng liệu Viên Nhất Kỳ có lại ghé hay không.
Nhưng kì thật...Viên Nhất Kỳ lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Kể cả việc đến mua cà phê cũng từ đó mà lặng đi.
...
Hai tháng sau.
Thượng Hải vào đông.
" Thẩm Mộng Dao !!! "
" Mẹ ơi ! Hú hồn !! "
" Khách của em tới kìa ! "
" Trịnh Đan Ny sao ? "
" Chứ còn ai nữa.... " - Hứa Dương Ngọc Trác thở dài - " Con bé đó kiên trì thiệt ! "
Thẩm Mộng Dao từ phòng kho đi ra, Trịnh Đan Ny hôm nay trông rất đẹp. Boot cổ cao, quần jeans xanh, áo len đen cổ lọ cùng măng-tô dài cùng màu. À ! em còn không quên điểm thêm sợi dây chuyền mỏng nữa.
" Quý cô cần gì đây ? " - Thẩm Mộng Dao chọc ghẹo
" Aiss Thẩm Mộng Dao, chị lâu chết đi được "
" Chị... "
" Ngoài kia đang có tuyết ! Mau ra đó chụp với em một tấm hình " - Trịnh Đan Ny kéo tay nàng ra ngoài cửa tiệm
" Đan Ny à ! Chị vẫn còn giờ làm ! "
" Đây là mệnh lệnh của khách V.I.P mà ! "
Trịnh Đan Ny đưa điện thoại lên cao qua đầu. Trong khung hình, hai cô gái cười tươi như hoa đứng trước cửa hàng tiện lợi giữa trời đông tuyết trắng.
" Tuyết rơi ban đêm đẹp thật đó ~ Thẩm Mộng Dao ! Lại xem đi "
Thẩm Mộng Dao nhận lấy điện thoại, hết phóng ra lại thu vào.
" Mùa đông rồi, chị nhớ mặc thêm áo ấm, khăn choàng cổ nữa... "
Những lời nói của Trịnh Đan Ny giờ đây bị ù đi theo tiếng gió. Thẩm Mộng Dao đôi mắt lưng tròng. Trong bức hình vừa chụp, có thêm một cô gái nữa đứng nép sau góc cây. Khăn choàng cổ che đi nửa khuôn mặt thanh tú, đối với Thẩm Mộng Dao mà nói, người này....nàng rất nhớ.
Trong vô thức, nàng đã đẩy Trịnh Đan Ny sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào góc cây đó. Nhưng đổi lại chẳng có gì ngoài thân cây già cỗi, héo úa giữa ngày đông.
" Chị sao vậy ? " - Trịnh Đan Ny lo lắng hỏi
Thẩm Mộng Dao lắc đầu không nói gì, nàng ngước nhìn Trịnh Đan Ny, nắm tay em bước vào trong cửa tiệm. Cho đến khi Trịnh Đan Ny rời khỏi. Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa bước ra ngoài, dáo dác nhìn xung quanh.
Không có ai khác.
Tối đó, Thẩm Mộng Dao đã chủ động nhắn cho Trịnh Đan Ny qua Wechat.
[ Đan Ny, em còn thức không ? ]
[ Ui Dao Dao Tỷ Tỷ hôm nay lại nhắn cho em này ]
Em còn không quên chèn thêm icon ngứa đòn : (´ε` )
[ .... ]
[ E hèm ! Chị có gì sao ? ]
[ Gửi chị mấy tấm hình ]
[ Có liền ! ]
Trịnh Đan Ny ấn gửi hết những tấm hình của mình sang cho Thẩm Mộng Dao
[ Nhìn em trước khi ngủ, chị sẽ ngủ ngon hơn sao ? ]
[ ? ? ? ]
[ … ]
[ Chị chỉ cần tấm ban nãy chúng ta chụp trước cửa tiệm thôi ]
Tin nhắn vừa gửi, Trịnh Đan Ny bên kia lập tức thu hồi những bô ảnh em đã gửi cho Thẩm Mộng Dao. Sau đó gửi đúng tấm hình mà Thẩm Mộng Dao đề cập tới.
[ Rồi cảm ơn em ! ]
[ Nè chị muốn nhìn thêm hình em cho dễ ngủ không ? ]
[ Em cứ giữ xài đi ]
[ ? ]
Thẩm Mộng Dao ấn lưu tấm hình kia, cắt một góc ảnh. Rời khỏi khung trò chuyện
" Trịnh Đan Ny...Thứ chị muốn nhìn là người này...không phải em "
Thẩm Mộng Dao nghĩ Trịnh Đan Ny nếu nghe được mình nói như vậy. Chắc em sẽ chết tâm lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "