Chương 19 : Gọi đi chờ chi !

199 35 0
                                    

o0o

Trương Hân không ở lại cửa tiệm lâu, sau khi cười cười nói nói với Hứa Dương Ngọc Trác một chút thì quay về.

Thẩm Mộng Dao nhìn bông hoa đặt trên bàn một hồi, nàng quyết định đem nó đặt tạm trong một bình hoa ở tầng trên mà lòng nặng trĩu.

Tối nay Trịnh Đan Ny lại đưa nàng về. Ngồi trong xe, Trịnh Đan Ny không quên nhắc nhở.

" Tuy tuyết vơi dần rồi nhưng ngoài kia vẫn còn lạnh lắm " - Em chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa.

Khi đến nơi, Trịnh Đan Ny còn nhắc thêm.

" Chị không được tắm khuya nha, sẽ nguy hiểm... "

Tắm khuya nguy hiểm sao ? Có phải Viên Nhất Kỳ cũng sẽ tắm khuya không ?

Nghĩ vậy, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng vào nhà. Mở điện thoại lên, vào mục ghi chú - Nơi mà nàng đã âm thầm lưu lại số điện thoại của báo con.

Thẩm Mộng Dao chần chừ không biết có nên gọi cho em không. Dù gì cũng đã tối rồi. Nhưng sợ em bên kia lại đang tăng ca, hoặc có thể là vẫn đang trên đường về nhà. Nếu nàng gọi có bất tiện quá không. Mà nếu gọi rồi thì...biết nói gì bây giờ...

Nhưng mấy hôm nay không gặp, Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút bức bối. Có thể mượn cớ là cảm ơn vì bông hoa.

Nghĩ vậy, nàng can đảm ấn gọi.




" Sao em ấy không bắt máy... "

Có lẽ Viên Nhất Kỳ không có thói quen nghe số lạ, Thẩm Mộng Dao cảm thấy mình hình như...bị hố rồi...

Nhưng một ý nghĩ khác lại lóe lên, cũng từng làm văn phòng, nàng nghĩ vào giờ này thì làm gì có phiên họp nào nữa, mà nếu là đi ngủ thì làm gì ngủ sớm như vậy...Có phải là gặp chuyện gì rồi không ?

Không nghĩ nhiều, Thẩm Mộng Dao một lần nữa nhấn gọi.

Tiếng tút tút vang lên rất nhiều lần vẫn là không có người bắt máy. Thuê bao một lần nữa phát ra.

Điều này thật sự khiến Thẩm Mộng Dao lo lắng, nàng lại một lần nữa nhấn gọi. Lần này may mắn đầu dây bên kia liền kết nối.

" Viên Nhất Kỳ ! "

" Cho hỏi....là ai vậy ? "

" Báo con là tôi đây, là T.... "

" Thẩm Mộng Dao ? " - Viên Nhất Kỳ ngắt lời - " Có phải chị không ? Sao chị có số của tôi vậy ? "

Dù không thấy nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn có thể hình dung được Viên Nhất Kỳ đang dùng nét mặt gì để nói với mình.

" Ừm...tôi gọi em lần thứ ba em mới bắt máy " - Thẩm Mộng Dao giọng nói mang theo ý trách móc.

" Sao... "

" Không có gì đâu...Chỉ là gọi cảm ơn em " - Thẩm Mộng Dao nhanh chóng vào thẳng vấn đề - " Cảm ơn em, vì bông hoa.... "

" Chị nhận được rồi ? "

" Ừm..là Trương Hân đến gửi "

" Ồ vậy sao " - Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng - " Điện thoại tôi để chế độ rung, không biết chị gọi "

" Ngốc, rung mà cũng không phát hiện ra "

" Thẩm Mộng Dao, chị trả lời tôi đi.... "

" Hả ? "

" Vì đâu chị có số của tôi ? Chị theo dõi tôi đúng không ? "

" E-em đừng có ảo tưởng ! Tôi chỉ là vô tình có được thôi " - Thẩm Mộng Dao bối rối - " Em vẫn còn làm việc sao ? "

" À không, vừa làm xong rồi "

Viên Nhất Kỳ liếc nhìn bãi ' chiến trường ' nhíu mày khẽ rít lên vì khóe môi rỉ máu

" Em bị cái gì vậy ? "

" Chị nghe nhầm rồi, tôi đâu có ! "

" Vậy à... "

" Mà nè, chị chỉ đơn giản là muốn cảm ơn tôi thôi sao "

Thẩm Mộng Dao đỏ mặt gật đầu, nàng quên mất hiện tại Viên Nhất Kỳ không thể thấy nàng gật đầu, liền vội đáp - " Đ-đúng vậy "

" Không cần cảm ơn, chị chỉ cần chăm nó kĩ chút, để héo là tôi tính sổ chị ! "

" Khỏi lo ! " - Thẩm Mộng Dao bĩu môi - " Mà giọng em lạ quá, có phải nhỏ hơn thường ngày rồi không... "

" Là điện thoại chị cùi đó ! " - Viên Nhất Kỳ mím môi, đưa tay chậm chậm vệt máu, không muốn nói thêm vì sợ để lộ chuyện - " Thẩm Mộng Dao, tôi phải về rồi... "

" Ồ...vậy sao ?...vậy em về đi "

" Thẩm Mộng Dao nè "

" Sao vậy ? "

" Cảm ơn chị, cà phê ngon lắm "

" Ờm à....Không có gì !  trời lạnh rồi, nhớ tắm sớm, cẩn thận cảm "

Thẩm Mộng Dao nói xong liền ngại quá ấn tắt. Tự dưng lại nói câu sến súa như vậy với Viên Nhất Kỳ. Nhưng không ngờ cuộc nói chuyện lại có thể kéo dài như thế.

Thẩm Mộng Dao chui đầu vào trong chăn, không ngừng đạp chăn văng tung tóe.

" AAA ! Điên thiệt mà !!! "

o0o

Sáng hôm sau.

" Dương Tỷ ~ " - Trịnh Đan Ny bước vào cửa tiệm.

" Em lại đến đưa Thẩm Mộng Dao đi làm à... "

Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi ủy khuất, nàng cũng muốn có người đèo đi !

Trịnh Đan Ny sau khi lượn một vòng cửa hàng, em đã trở lại quầy thu ngân để thanh toán.

" Dao Dao mấy ngày nay cứ bảo có ai theo dõi chị ấy " - Trịnh Đan Ny nói nhỏ - " Có phải là bị áp lực công việc quá nên suy nghĩ nhiều không ? "

" Áp lực công việc ? Báo cáo tình hình là Dao Dao của em đi làm với chị rất vui vẻ nha "

" Ồ !! Vậy thì được rồi, nhờ chị trông chừng Dao Dao tỷ tỷ hộ em ~ " - Trịnh Đan Ny nói xong thì ngoan ngoãn chào tạm biệt Hứa Dương Ngọc Trác, em nháy mắt bước vào xe.

Thẩm Mộng Dao sau khi dọn xong tầng trên thì lại xuống phòng kho lấy hàng đặt lên kệ.

" Thẩm Mộng Dao còn sớm, em chưa cần vội "

" Em biết, nhưng mà tự dưng lại muốn làm " - Thẩm Mộng Dao vừa đem hàng đặt lên kệ, vừa nhảy chân sáo đi vòng quanh.

" Yêu đời dữ trời.... " - Hứa Dương Ngọc Trác có chút cạn lời - " Chắc hôm nay có người lại hứa hẹn sẽ đến mua cà phê, cho nên cô nhân viên này mới hào hứng sao ? "

" Chị nói xà lơ cái gì ở đó vậy... " - Thẩm Mộng Dao bĩu môi - " Tới đây phụ em đi nèeee ! "


[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ