o0o
" Kỳ Kỳ " - Giọng Hứa Dương Ngọc Trác trùng xuống - " Em cho dù có đau lòng cỡ nào cũng đừng hành hạ bản thân mình nữa "
" … " - Nhận thấy Thẩm Mộng Dao hơi nhích người đến gần muốn nghe cùng, Viên Nhất Kỳ liền mở loa ngoài cho nàng.
" Tôi biết khoảng thời gian này đối với em nó khủng khiếp lắm...nhưng mà... "
" Trần Kha, nếu chị không mau bịt miệng bà chị kia lại và đến đây liền, thì tôi sẽ không nói Trịnh Đan Ny của chị đang ở đâu đâu "
" Viên Nhất Kỳ đợi đã ! ! " - Tiếng điện thoại bị rơi xuống đất rồi vội vàng được nhặt lên phát ra cùng lúc đó - " Mau nói đi ! Em đang ở đâu ? ! "
" Khách sạn Hoa Vàng, chi nhánh 2, phòng số.....403 " - Nói rồi Viên Nhất Kỳ đứng dậy, em đưa điện thoại cho Thẩm Mộng Dao, xoa đầu nàng nói nhỏ - " Chị nghe điện thoại hộ em nha "
Sau đó bước vào nhà vệ sinh.
" Trần Kha ! Đợi đã ! " - Tiếng của Hứa Dương Ngọc Trác bị lọt vào, chắc hẳn Trần Kha đã mau chóng đứng lên và đi mất.
" Dương Tỷ " - Thẩm Mộng Dao ngập ngừng gọi chị.
Âm thanh bên kia lại lần nữa hỗn tạp, tiếng điện thoại được nhặt lên.....
Sao lại có thể thẳng tay ném điện thoại xuống đất như vậy.......
" Thẩm Mộng Dao thật hả ! ! Là em hả ! "
" V-Vâng... "
" Trời ơi ! ! " - Hứa Dương Ngọc Trác mừng rỡ - " Đợi bọn chị một lát, bọn chị đến liền ! "
" Khoan đã Dương Tỷ.... " - Thẩm Mộng Dao nhìn xuống bộ đồ của mình - " Chị có thể đem cho em một bộ quần áo được không.... "
Vừa nói xong, Thẩm Mộng Dao vội vã tắt máy, tai nàng nóng hổi, nói như vậy có gây hiểu lầm không nhỉ ?
…
" Alo ? " - Hứa Dương Ngọc Trác môi vẫn chưa thể ngừng cười vì mừng rỡ - " Hả ? Tắt máy rồi... "
" Em ấy nói gì vậy ? " - Trương Hân hỏi
" Nói có thể đem cho em ấy một bộ đồ không.... "
" Hình như địa chỉ là khách sạn Hoa Vàng... "
" Ờ....." - Hứa Dương Ngọc Trác ngờ nghệch - " Em ấy bảo đem cho em ấy bộ đồ.... "
" … " - Rồi họ im lặng nhìn nhau
" Hai cái người kia có nhanh lên không ! ! " - Trần Kha sốt ruột hét lớn.
…
Một lúc sau Viên Nhất Kỳ từ nhà vệ sinh trở ra, lại thấy Thẩm Mộng Dao vẫn ngồi yên ở đó mà đợi mình, em vội vã bước đến ôm lấy Thẩm Mộng Dao.
" Tìm được chị rồi "
À...thì ra báo con ban nãy chưa đánh răng, nên chưa lộng hành....còn bây giờ thì...
" Viên Nhất Kỳ....cảm ơn em "
" Đừng cảm ơn....em cảm thấy có lỗi lắm "
Viên Nhất Kỳ ôm ngày càng chặt, chỉ khi Thẩm Mộng Dao rít nhẹ một cái, em mới nới lỏng tay ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanficMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "