Chương 58 : Mở định vị

187 35 4
                                    

o0o

" Muốn chợp mắt thêm tí nữa không ? " - Viên Nhất Kỳ tiến lại ghế đá dưới gốc cây, em ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao - " Dựa vào vai em đi "

Thẩm Mộng Dao có chút đỏ mặt, chẳng hiểu sao từ khi gặp lại Viên Nhất Kỳ cho đến thời điểm này, nàng lúc nào cũng trong trạng thái ngại ngùng, vừa bồn chồn vừa khó nói.

Đang đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn loạn đó, đột nhiên cằm bị người khác nâng lên, không khó để đoán...chính là Viên Nhất Kỳ. Báo con đang nhìn chăm chú vào vùng cổ của nàng. Ở đây Thẩm Mộng Dao đặc biệt nhạy cảm, nàng giật mình.

" Em, em làm gì vậy ? "

Đối với câu hỏi đó, báo con lại im lặng không đáp, trông em rất nghiêm túc.

" Viên Nhất Kỳ.... "

" Chị có thể gọi em là báo con như trước đây " - Viên Nhất Kỳ tỏ ra không hài lòng - " Tại sao phải né tránh làm gì chứ ? "

Thẩm Mộng Dao cúi đầu chẳng biết đáp sao cho đúng, Viên Nhất Kỳ đang không vui vì nàng sao ?

" Chị có muốn chợp mắt một chút không ? "

" … "

" Thẩm Mộng Dao "

" .... "

" Haiz....chị đến một câu trả lời cũng không muốn nói ? "

" Viên Nhất Kỳ à... " - Thẩm Mộng Dao ngập ngừng.

" Thôi bỏ đi... "

Viên Nhất Kỳ thở dài, mặc dù đang buồn lắm nhưng em lại không muốn lớn tiếng với Thẩm Mộng Dao đâu. Nàng vì sao lại kiệm lời với em như thế.

Tiếp tục quan sát, Viên Nhất Kỳ đưa ánh mắt muốn hỏi Thẩm Mộng Dao, nhưng suy đi nghĩ lại, em vẫn im lặng.

" Báo con.... " - Nàng gọi

" Viên Nhất Kỳ ! Thẩm Mộng Dao ! " - Hứa Dương Ngọc Trác từ phía trước chạy đến, vô tình cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai - " Ăn đi, còn nóng đấy ! " 

" Hả ? Lại bánh mì ? " - Em bất mãn

" Có ăn là may rồi ! "

" Chị nãy giờ là đi mua bánh mì ? "

Hứa Dương Ngọc Trác trông rất gượng gạo mà gật đầu, giống như muốn né tránh ánh mắt thăm dò của em.

" ....tôi chỉ hỏi vậy thôi "

Viên Nhất Kỳ nhận lấy hai ổ bánh mì trên tay của Hứa Dương Ngọc Trác, rồi đưa lại một ổ cho Thẩm Mộng Dao

" Chị mới gọi cho ai sao ? "

" Em hỏi, hỏi tôi hả ? "

" Chứ không lẽ tôi hỏi Dao Dao ? "

Thẩm Mộng Dao có chút phản ứng, đột nhiên hai chữ ' Dao Dao ' phát ra từ miệng của Viên Nhất Kỳ sao lại làm nàng xao xuyến như thế. Nàng đang bị cái gì vậy chứ ? !

Còn phần Hứa Dương Ngọc Trác lại im re.

" Hứa Dương Ngọc Trác ! " - Viên Nhất Kỳ gọi lớn - " Tôi đang hỏi chị đấy ! Haizz....Chị có gì giấu bọn tôi ? "

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ