o0o
Thẩm Mộng Dao lại trải qua một buổi tối không thể chợp mắt cho dù thân thể nàng gần như muốn kiệt quệ. Thẩm Mộng Dao nàng bây giờ mới để ý, vào những ngày tồi tệ gần đây, ánh trăng ngoài kia rất sáng, sẽ rất lãng mạn nếu nàng có thể cùng Viên Nhất Kỳ tảng bộ vào ban đêm và đi về phía ánh trăng đó.
Đôi mắt Thẩm Mộng Dao nhìn về phía khoảng không vô định, nếu cho nàng thành thật mà thổ lộ, nàng sẽ nói ngay lúc này, nàng nhớ em. Nỗi nhớ kéo đến thật dồn dập, nàng muốn một lần nữa có thể đưa tay chạm lên gò má Viên Nhất Kỳ, vào đôi mắt, bên tai, hay kể cả là cái lướt nhẹ qua mu bàn tay thon thả đó. Hoặc thậm chí chỉ cần cho nàng nghe giọng em thôi cũng được nữa. Lúc đó nàng sẽ cảm thấy an tâm rất nhiều lần.
Số đũa tre nàng hiện tại đang cất giữ, nó đã lên đến hàng chục chiếc, đều đã được mài nhọn và mài sắt. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu rốt cuộc Trịnh Đan Ny muốn làm gì với chúng.
Thẩm Mộng Dao lén lút lấy ra một lúc năm chiếc đũa, nàng ngồi xếp bằng, kẹp nó vào giữa hai lòng bàn chân rồi dùng sức ma sát thật mạnh.
Tiếng sụt sịt của dây thừng bị cọ sát phát ra khe khẽ, cảm giác mỏi tay lẫn chân đang lên đến cực điểm. Cho dù là có hiệu quả nhưng nó lại tốn sức vô cùng.
* Cạch *
Chiếc đầu tiên bị gãy làm đôi, nếu rờ vào nó, có thể sẽ cảm nhận được cả hơi nóng còn vươn lại.
Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục với chiếc đũa thứ hai, nàng cứ ma sát dây thừng ở tay mình với nó.
Chẳng biết sức lực và sự kiên trì của Thẩm Mộng Dao giờ đây là vì cái gì mà trỗi dậy, nàng mặc kệ mình có bị phát hiện hay không, vẫn hì hục cọ và cọ từng chiếc đũa này đến chiếc đũa khác. Nó gãy thì tiếp tục lấy thêm.
Đến chiếc thứ ba mươi chín, tay nàng mỏi nhừ và bắt đầu tê dần rồi mất đi cảm giác, nhưng nàng vẫn cố làm. Kể cả lúc tay nàng sắp sửa bỏng đến nơi nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục, vì nếu nàng dừng lại, đồng nghĩa với việc sẽ ma sát lại từ đầu để tạo ra sự mài mòn kế tiếp.
Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, sợi dây thừng rốt cuộc cũng đã bị mài mòn hơn phân nửa, nhưng Thẩm Mộng Dao nàng đã đuối lắm rồi.
Mất nước, mất sức rồi mất ngủ, nó khiến nàng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng nếu bây giờ nàng thiếp đi, thì sáng hôm sau nhất định sẽ bị phát hiện.
* Tạch *
Chiếc đũa cuối cùng trong tay nàng gãy nốt. Nàng đã hết toàn bộ số đũa tre của mình rồi, nhưng sợi dây vẫn chưa thể đứt
" Lại hành động một mình... "
Tiếng của Trịnh Đan Ny ở sau lưng nàng to nhỏ, Thẩm Mộng Dao giật mình xoay người nhìn em, nhưng Trịnh Đan Ny lại không có ý trách nàng, em chỉ đơn giản cười với nàng một cái.
" Dùng hết số đũa của chị, cũng chỉ mòn được bấy nhiêu thôi sao " - Trịnh Đan Ny thở dài - " Dùng thêm của em đi "
Trịnh Đan Ny lấy ra chục cây đũa nữa để trước mặt Thẩm Mộng Dao.
" Không đâu ! Vậy thì em sẽ không thoát được "
" Ngốc " - Trịnh Đan Ny cười - " Chị cởi trói trước, sau đó cởi cho em "
Thẩm Mộng Dao hiểu ý, nàng tiếp tục ngồi thẳng dậy, bỏ qua sự mệt mỏi mà gắng gượng.
" Không cần phải tiếp tục với tư thế đó nữa đâu "
" Chị chỉ cần đưa tay cho em là được "
Trịnh Đan Ny cầm lấy phần đầu trên của chiếc đũa, luồn nó vào bên trong dây thừng của Thẩm Mộng Dao, tay còn lại thì nắm vào phần đầu dưới của nó. Em dùng sức ma sát lên xuống.
" Thẩm Mộng Dao, chị giữ vững tay một chút "
" Trịnh Đan Ny à...Đây là kế hoạch của em sao ? "
" Đúng vậy, nhưng em định kiếm thêm một ít đũa nữa....ai ngờ chị đã sài luôn rồi "
Việc mà các nàng làm bây giờ là cầu nguyện số đũa còn lại trong tay đủ để làm đứt dây thừng, nếu không thì chẳng thể thoát được.
* Tạch *
* Tạch *
* Tạch *
…
* Tạch *
Suốt khoảng thời gian đó, từng chiếc đũa cũng bị gãy làm đôi.
" Đây là chiếc cuối cùng... " - Nàng lo lắng.
" Thẩm Mộng Dao, tay chị sắp bỏng rồi "
" Không sao, tiếp tục đi "
Bọn bắt cóc trói dây cũng rất biết cách, để tránh việc các nàng có thể tự mình dùng tay tháo trói chân, chúng đã trói theo phương pháp tay chân làm một, tức là chỉ khi tháo được trói tay mới có thể tháo tiếp trói chân. Cho nên việc các nàng cần làm là tháo dây trên tay trước.
* Tạch *
Đúng là ông trời muốn thách sức người.
Chiếc cuối cùng đã gãy, nhưng sợi dây thừng vẫn chưa đứt được.
" Chết tiệt ! Chỉ cần một chút nữa thôi.... " - Trịnh Đan Ny thở dài.
Thẩm Mộng Dao dùng hết sức để gồng cổ tay mình, nàng cố kéo thật mạnh với hi vọng nó sẽ chịu lực lớn mà đứt ra, nàng gồng đến nổi cả gân tay nhưng với sức yếu của mình thì dây đứt vẫn là không thể.
Trịnh Đan Ny không nghỉ gì nhiều, em trực tiếp cúi người xuống, dùng răng để tiếp tục.
" Đan Ny ! Không được đâu, dừng lại đi "
" Nếu dừng lại thì công sức của chúng ta đổ sông đổ biển ! "
" Nhưng em sẽ đau lắm "
" Em chẳng sợ ! "
Thẩm Mộng Dao thật muốn ôm Trịnh Đan Ny, vì sao em ấy lại hết lần này đến lần khác muốn hi sinh vì mình kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "