o0o
Sau khi nói xong, Trần Kha phủi tay áo cho hẳn hoi, cô bình tĩnh nói.
" Tôi phải tìm cho ra Trịnh Đan Ny "
" Để tôi đi với chị "
" Không ! " - Trần Kha đưa ánh mắt kiên định nhìn Viên Nhất Kỳ - " Lo cho người của em trước đi "
Trần Kha đem áo khoác mặc vào, cầm lấy chìa khóa xe bước thẳng ra khỏi cửa.
" Nhớ đừng làm gì khiến em sau này phải hối hận ! "
Sau khi rời khỏi quán karaoke, Viên Nhất Kỳ tức tốc phóng xe đến thẳng nhà Thẩm Mộng Dao. Điên cuồng nhấn chuông, nhưng em có nhấn đến hỏng vẫn không thấy ai mở cửa.
Lại đến nơi nàng làm việc, không những không có Thẩm Mộng Dao, mà Hứa Dương Ngọc Trác cũng chẳng thấy đâu.
" Cho tôi hỏi, hai cô nhân viên thường làm ở đây đâu rồi ? "
" À ý chị là Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác sao ? " - Vương Dịch niềm nở trả lời - " Họ hôm nay bận không thể tới.....Mà chị là quan hệ gì với hai tỷ tỷ của tôi ? "
Viên Nhất Kỳ em phải biết lấy thân phận gì đây.
" Vậy hiện giờ hai người họ đang ở đâu ? "
" Ở nhà tôi " - Vương Dịch bình thản
" Là ở đâu ? "
Vương Dịch nghe qua liền khiếp sợ, tự dưng hỏi địa chỉ nhà người ta vậy trời !
" Nhưng mà chị là gì đối với họ ? "
" Là ai cũng được, chỉ cần cho tôi biết địa chỉ nhà em thôi ! Tôi tuyệt đối không làm gì xấu ! "
Vương Dịch có bệnh lắm mới dám tin lời Viên Nhất Kỳ nói, em liền lắc đầu từ chối.
" Không được ! Trừ khi chị nói tôi biết chị là ai ? "
" Tôi là Viên Nhất Kỳ ! " - Viên Nhất Kỳ gần như mất bình tĩnh - " Tôi nói cho em biết, nếu em không nôn địa chỉ nhà ra ngay bây giờ, thì sau này em sẽ phải hối hận "
Vương Dịch nghĩ đúng là ép người quá đáng mà ! cậu biết phải đối phó như thế nào đây.
" Haiz....tôi nói không được đâu ! "
Viên Nhất Kỳ hết cách, em đi đến gằn giọng.
" Tôi là người yêu của Thẩm Mộng Dao, vậy đã được chưa ? "
" Cái đó thì tôi nói cũng được vậy, tôi cũng là người yêu của Thẩm Mộng Dao nè "
" Khỉ thiệtttt ! " - Viên Nhất Kỳ nổi cáu, em nhấc điện thoại lên, nhấn vào ba tấm hình mà Trần Kha đã gửi cho mình khi bị chụp lén - " Nhìn cho kĩ đi ! "
Bằng chứng có đủ, nếu không phải người yêu thì sao có thể tiếp xúc thân mật như vậy.
Vương Dịch nhìn tấm ảnh cũng bắt đầu lung lay.
" Đường Xxx, nằm bên tay trái, cách công viên Xxx hai căn nhà, cửa màu xám, biển số......... "
Chăm chú nghe kĩ từng lời Vương Dịch nói, Viên Nhất Kỳ cố nhớ rõ địa chỉ trong đầu, em ngay lập tức phóng lên xe đi mất.
Nhưng khi thành công đứng trước nhà của Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc ổ khóa được móc hết sức cẩn thận ở cửa mà thở dài bất lực. Bên ngoài thì đóng cửa, bên trong lại chẳng có ai ngoài chiếc xe đạp điện quen thuộc.
Em lấy điện thoại ra, mạnh dạn ấn gọi cho Thẩm Mộng Dao.
Tiếng ' Tút tút tút ' vang lên không ngừng, sau cùng có một giọng nói máy móc truyền đến bên tai em.
" Số điện thoại không tồn tại ? " - Viên Nhất Kỳ tức giận đá vào vách tường
Thẩm Mộng Dao đã chặn số em mất rồi.
Viên Nhất Kỳ vò đầu bứt tóc, cảm giác bất lực bao trùm lấy thân em, giờ phút này đây em chỉ ước mình có thể tự đánh chết bản thân đi cho xong chuyện .
Thẩm Mộng Dao của em mà có mệnh hệ gì, em sẽ là người bị dày vò nhất.
o0o
Đến chập tối.
Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác đã đi khắp nơi, hỏi hết người này đến người khác về tin tức của Trịnh Đan Ny, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được thêm bất cứ thông tin gì.
Có những người nhận ra Trịnh Đan Ny là người mẫu ảnh, họ hiếu kỳ muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với cô nàng này. Không dừng lại ở đó, họ còn ẩn ý muốn tung tin đồn ' giật gân ' lên các trang mạng xã hội nhưng mục đích chính vẫn là câu view. Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao nghe qua liền hiểu, lúc ấy các nàng đã quyết định lắc đầu không nói.
Ngồi xuống bên lề đường, Hứa Dương Ngọc Trác lẫn Thẩm Mộng Dao trên trán đều hiện rõ những giọt mồ hôi, các nàng cùng nhau thở dài.
Hồi lâu, Hứa Dương Ngọc Trác nói.
" Đi báo cảnh sát thôi ! "
Chị đứng dậy kéo tay Thẩm Mộng Dao cùng đứng lên, các nàng hướng về phía đồn mà đi thẳng.
Đi từ chỗ này đến chỗ khác cũng đủ khiến chân các nàng mệt mỏi rã rời. Mất sức, mất nước, mất kiên nhẫn cùng nỗi lo lắng dồn dập khiến các nàng càng thêm bất an, những bước đi nặng nề vẫn muốn tăng tốc nhanh nhất có thể lao về phía trước.
Đường vắng khi về đêm là cực kì lý tưởng cho những hành động không mấy tốt đẹp được diễn ra, là nơi ẩn nấu của những mối nguy hiểm tiềm tàng, chẳng ai biết và cũng chẳng ai muốn quan tâm đến những thứ nguy hiểm đó.
Linh cảm của Thẩm Mộng Dao thật sự rất tốt, nàng có cảm giác như những bước đi, hành động của mình lẫn Hứa Dương Ngọc Trác đều đã gọn gàng thu vào tầm ngắm của những kẻ lạ mặt.
Bất chợt xoay đầu nhìn vào con hẻm nhỏ tối mịt, Thẩm Mộng Dao trợn tròn mắt phát hiện bóng người vừa mới chạy vụt qua tức khắc, sau đó liền mất hút.
Tim nàng đập mạnh, cảm giác bị đè ép, khó thở ập đến. Trong lúc đầu óc đang xoay lòng vòng, Thẩm Mộng Dao loạng choạng chộp lấy cánh tay của Hứa Dương Ngọc Trác đứng bên cạnh.
Nhưng lại chẳng thấy chị ấy đâu.
Mà Hứa Dương Ngọc Trác bây giờ cũng bắt đầu chao đảo, chị vô lực ngã xuống lề đường.
Cơn đau nhức ở sau gáy bắt đầu bùng nổ, lúc này Thẩm Mộng Dao mới định hình được bản thân mình bị đánh vào đầu từ phía sau.
Trước khi Thẩm Mộng Dao bị thứ đen kịt nào đó phủ lên đầu và dần mất đi nhận thức, nàng vẫn kịp nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác nghiến chặt răng chộp lấy chân của một người đàn ông. Chị cố níu kéo không cho hắn mang Thẩm Mộng Dao đi mất, nhưng rồi thì vẫn chung số phận như nàng, Hứa Dương Ngọc Trác cũng đã ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "