o0o
Viên Nhất Kỳ giống Trần Kha, em nghe rõ như in tiếng kêu cứu của Thẩm Mộng Dao văng vẳng ở phía trước. Như chạm vào mức giới hạn của bản thân, Viên Nhất Kỳ ngước mắt nhìn chăm chăm vào con đường tối mịt đó, em nhấn bật đèn flash điện thoại, bất chấp mọi thứ để đến với nàng.
Thật nhanh chạy đến.
Trước mắt là ngã rẽ may rủi, Viên Nhất Kỳ không thể không chửi rủa.
" Mẹ kiếp ! "
Nhưng nhanh thôi, em vẫn kịp phát hiện đôi giày mà Trần Kha đến trước đã để lại.
Khóe môi nhếch lên nụ cười đắc thắng, Viên Nhất Kỳ lập tức cúi người nhặt vội đôi giày lên. Mang theo bên mình.
Nếu em đã nhìn thấy nó - đôi giày của Trần Kha. Thì chắc hẳn, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cũng đã nhìn thấy rồi. Vì vốn dĩ họ đã đi trước em mà. Đó là những gì Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ.
…
Chậm rãi và dè chừng bước lên từng bậc thang, Trần Kha còn cẩn thận đề phòng, cô đặt hờ tay ở nơi thắt lưng, phòng trường hợp khẩn cấp sẽ dùng đến nó.
Tiếng đế giày ma sát với nền đất đá tạo ra âm thanh lộp độp khe khẽ, Trần Kha nhìn trước nhìn sau, nhưng mãi vẫn không phát hiện thêm điều gì bất thường.
Cho đến khi chân chạm đến bậc thang cuối cùng dẫn lên tầng thượng, trước mắt Trần Kha là hình ảnh người con gái mà cô bấy lâu mong nhớ.
Cô gái kia thành công khiến Trần Kha lơ là, mất đi lớp đề phòng đang mang.
Chẳng thể giấu đi nụ cười ở khóe môi, Trần Kha khi gặp lại Trịnh Đan Ny đã trở nên gấp gáp hơn hẳn, cô dang hai tay đến trước mắt như thể nói với em ấy rằng.
" Chị ở đây em đừng sợ "
Nhưng Trịnh Đan Ny lại không có một loại cảm xúc nào đáp trả.
Ánh mắt em vô hồn, ngồi dựa lưng trên chiếc ghế gỗ, tay chân và cả người buộc chặt vào thành ghế.
" Mẹ kiếp ! " - Trần Kha chửi rủa, ai dám đối xử với em ấy như vậy.
Khi Trần Kha đến gần mới có thể nghe được tiếng Trịnh Đan Ny, nhưng chỉ là những thanh âm không thể xác định được.
Ánh mắt em ấy trông đờ đẫn, nhìn mãi một tiêu điểm ở dưới đất.
Trần Kha khẽ nói.
" Trịnh Đan Ny "
Đáp lại cô, là tiếng lá cây bên ngoài không ngừng dao động. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng.
Trần Kha có cảm giác không ổn, cô lập tức xoay đầu nhìn về sau lưng mình.....nhưng thật lại chẳng có ai.
Trịnh Đan Ny vẫn như thế, em cứ như người mất hồn vậy.
Trần Kha từ từ tiến gần, Trịnh Đan Ny sao lại bặm ngang cây bút bi trên môi thế kia - " Trịnh Đan Ny, nhìn chị "
" ......nhìn chị đi "
Nhưng Trịnh Đan Ny một cái liếc mắt cũng không có.
Trần Kha lo lắng đến tột cùng, cô đi ra phía sau, không chần chừ mà đưa tay chạm lên sợi dây thừng đang trói quanh thân em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "