Chương 110 : Cửa ải số hai

145 24 2
                                    

o0o

" Dao Dao "

" Dạ ! "

Tiếng gọi đột ngột của bà Thẩm khiến nàng giật mình như thể đang giấu điều gì đó mờ ám.

" Đứng lặt rau xong chưa mà thờ người ra đó ? "

" Dạ...dạ sắp "

" Lẹ lẹ cái tay lên, làm không xong là không có cơm ăn đâu con " - Bà Thẩm thở dài - " Con gái con lứa "

Thẩm Mộng Dao bị nhắc nhở lại tiếp tục công việc của mình, nhưng nàng không tài nào tập trung nỗi. Cứ chốc chốc lại ngó nghiêng ngó dọc lên nhà trên.

" Bỏ cái thao xuống " - Bà Thẩm chặc lưỡi.

" Thôi má...con làm được "

" Má nói mày bỏ cái thao xuống " - Bà thở dài - " Coi lên trên đó cứu nó được khúc nào hay khúc đó đi, chứ má thấy mày đứng đây, má còn khó làm công chuyện hơn nữa "

" Má nói thiệt hả má ! "

" Tao đuổi mày thiệt "

" Vậy, vậy con đi nha má ! "

" Ừ ! "

" Con đi á nha ! "

" Đi đi ! ! ! "

Thẩm Mộng Dao mừng rỡ, nàng xỏ đôi dép vào rồi nhanh chân chạy lên nhà trên.

" Nó giống ai vậy không biết " - Bà Thẩm lắc đầu - " Hồi đó tui có như vậy đâu "

Tiếng dép Thẩm Mộng Dao chạy loạt soạt từ bếp lên nhà trên, bắt gặp ánh mắt người nào đó đang nhìn mình, Thẩm Mộng Dao liền không chạy nữa.

Viên Nhất Kỳ cau hàng chân mày nhìn về phía nàng. Cũng may là có ông Thẩm ngồi đó, báo con không thể lên tiếng mắng nàng được.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, lén cười một cái, nàng biết em muốn mắng nàng cái gì rồi.

" Chị thích chạy lắm đúng không ? " - Trong lúc ông Thẩm đang tập trung vào bàn cờ, Viên Nhất Kỳ dùng khẩu hình để nói.

Thẩm Mộng Dao liền lắc đầu.

Viên Nhất Kỳ đưa tay phủi chỗ ở gần mình, ra hiệu cho Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh.

Nhưng nàng nhìn em thật tinh quái, đi lại gần rồi cuối cùng rẻ sang trái ngồi cùng ông Thẩm, không những thế nàng còn nở lên nụ cười gợi đòn.

Viên Nhất Kỳ trừng mắt nhìn nàng. Cắn răng gật đầu - " Chị được lắm "

" Hả ? Cái gì được ? " - Ông Thẩm cuối cùng cũng đã đi xong nước cờ của mình, vừa hay nghe được câu Viên Nhất Kỳ đã nói.

" Em ấy có nói gì đâu ba " - Thẩm Mộng Dao lên tiếng.

" Mày trèo lên đây hồi nào vậy con ? "

" Dạ mới tức thì, chắc ba tập trung quá nên không để ý "

" Có cơm rồi hả ? "

" Dạ chưa, con...lên đây chơi "

" Chứ không phải bị má mày đuổi hả ? "

" A ha... " - Thẩm Mộng Dao cười giả - " Ba này, nói gì vậy chứ... "

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ