o0o
" Cứu tôi, làm ơn.... " - Thẩm Mộng Dao òa khóc.
" Con m* nó ! Đừng có chọc tức t- "
" Trần Kha...mau cứu...tôi "
Đầu dây bên kia tắt hẳn tiếng chửi rủa, thay vào đó lại rất khẩn trương.
" Trần Kha ? Ai ! ! Là ai đó ! ! Trả lời mau đi ! ! "
Giọng nói này....! không phải của Trần Kha.
" Viên Nhất Kỳ, có phải em không ? em đây rồi ! rốt cuộc tôi cũng tìm được em rồi ! " - Thẩm Mộng Dao càng khóc lớn hơn nữa - " Báo con, em cứu tôi, cứu tôi với "
...Báo con...
" Thẩm Mộng Dao ! Là chị phải không ? Thẩm Mộng Dao à ! "
Đôi mắt Viên Nhất Kỳ sáng rực, tay em cầm điện thoại không vững, nước mắt vừa mới khô lại tiếp tục rơi trên má một lần nữa.
" Thẩm Mộng Dao ! Chị nói gì đi, là chị có phải không ? "
" Báo con, em cứu tôi với, tôi sợ, sợ lắm "
" Thẩm Mộng Dao đừng sợ... " - Viên Nhất Kỳ vui đến phát khóc, em cứ ngỡ nàng đã... - " Chị đang ở đâu ! "
" Tôi....không biết " - Thẩm Mộng Dao đầu dây bên kia nấc lên.
" Dao Dao, đừng sợ, nghe em, nhìn xung quanh đi, chị có thấy địa chỉ nhà, quán ăn, hay bất cứ thứ gì có liên quan đến tên đường không ? "
Thẩm Mộng Dao vẫn cứ khóc, nàng từ đầu đến giờ đều rất cứng rắn, nhưng khi giọng nói của Viên Nhất Kỳ phát ra ở đầu dây bên kia, nàng lại trở nên yếu đuối, chẳng thể khống chế cảm xúc.
" Dao Dao, chị đừng sợ, nói cho em nghe đi, làm ơn "
Thẩm Mộng Dao cố lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn xung quanh một lượt, ở gần đó, phát hiện có cột bê tông khắc tên đường.
" Đường....XX "
" Còn gì nữa không ? "
" Hết rồi...nó chỉ ghi như vậy thôi " - Thẩm Mộng Dao run rẩy nói - " Em có thể mau lên không, tôi lạnh quá... "
Nghe giọng Thẩm Mộng Dao yếu ớt mà em thấy xót, em nghiến răng, tay bóp chặt điện thoại.
" Em lập tức chạy đến, chị có thể giữ máy được không ? "
Thẩm Mộng Dao khẽ ' ừ ' một tiếng.
Viên Nhất Kỳ vội vã mở cửa phòng sau hai ngày tự nhốt mình, em khóa cửa 24/24 đến nỗi Trần Kha không thể lấy điện thoại để quên trong phòng ra được. Đúng là trong cái rủi có cái may.
Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đều đã thiếp đi, Trần Kha cũng đã vội chợp mắt một chút sau những đêm thức trắng. Viên Nhất Kỳ không kịp gọi họ dậy, em ngay lúc này muốn lập tức đến cứu Thẩm Mộng Dao.
Luôn giữ điện thoại bên tai, Viên Nhất Kỳ xót khi bên đầu dây kia Thẩm Mộng Dao hắc xì liên tục. Đã thế nàng còn đang rất hoảng.
" Em vẫn ở đây, chị đừng sợ "
Viên Nhất Kỳ luôn miệng động viên tinh thần nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "