Chương 6 : Báo con ghé nhà

272 36 0
                                    

o0o

Thẩm Mộng Dao nửa giận nửa vui khi Viên Nhất Kỳ không có đi mất.

Đặt lọ thuốc vào trong tay Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao lặng lẽ ngồi vào bên cạnh, chăm chú nhìn người kia.

" Sao hôm nay cô không đến ? "

" Đến đâu ? " - Viên Nhất Kỳ ngẩn đầu nhỏ một bên mắt, sau đó nhắm lại để thuốc không rơi ra ngoài.

" Đến mua cà phê "

" Cà phê à....Sao cô biết ? "

Viên Nhất Kỳ nghiên đầu nhìn nàng. Em nhắm một bên mắt, bên còn lại mở to đầy vẻ ngạc nhiên.

" Thì mỗi lần cô đến, tôi đều là người bán cho cô mà "

" Cô ? "

" Ừ " - Thẩm Mộng Dao thở dài - " Uizz ! Xinh đẹp như tôi mà cô cũng không nhận ra ? Đúng là có mắt như... "

" Ê ! "

Thẩm Mộng Dao chẳng hiểu. Trong lòng thì lúc nào cũng mong muốn gặp lại người con gái này, nhưng đến khi gặp được rồi thì không nói được câu nào nghe cho có thiện cảm. Nàng chỉ toàn trêu em thôi.

Đợi Viên Nhất Kỳ nhỏ xong bên mắt còn lại. Em ngẩn đầu đặt lên thành ghế sô pha mềm mại, vẻ mặt là vô cùng tận hưởng.

" Cho tôi tá túc ở đây được không ? "

Wao, thì ra báo con cũng còn biết phép lịch sự. Thẩm Mộng Dao thầm cảm thán.

" Nếu tôi nói không ? "

" Cảm ơn "

Viên Nhất Kỳ nằm dài trên ghế sô pha, còn không quên đạp đạp Thẩm Mộng Dao đang ngồi bên cạnh rơi xuống đất.

" Tôi mắc nợ cô hả ? Quanh đây có biết bao nhiêu người ở, sao cô không đến đi ? Sao phải là nhà tôi vậy ? "

" Mấy người kia không tốt cho lắm..." - Viên Nhất Kỳ nhắm mắt như sắp chìm vào giấc ngủ - " Chỉ có cô là cho tôi vào nhà thôi "

Thẩm Mộng Dao bĩu môi - " Cái mốc xì...Tôi mà không xuống kịp thì cô đã  cậy cửa vào rồi ! "

Không biết nàng bị hoa mắt hay là chưa tỉnh ngủ mà lại thấy Viên Nhất Kỳ sau khi nghe mình nói xong, em có chút mỉm cười.

Nếu nụ cười của Vương Dịch mang lại cho nàng cảm giác dễ chịu thì nụ cười của Viên Nhất Kỳ sẽ là nụ cười khiến con tim nàng rung động. Mặc dù nó khô khan và tựa như không có cảm xúc. Trong một chốc, nàng đã cho rằng mình thật sự rối bời.

" Xe cô đâu ? "


Rất lâu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, Thẩm Mộng Dao mới phát hiện Viên Nhất Kỳ đã ngủ mất.

" Gì nhanh vậy ? "

Chắc em đã mệt rồi. Nàng cũng vậy, ngày hôm nay của nàng cũng vất vả không kém...

Chiếc ví của Viên Nhất Kỳ bị lộ ra ngoài, Thẩm Mộng Dao nghĩ nó sẽ làm cộm khiến em khó ngủ. Cho nên, nàng tiến đến lấy nó ra đặt trên bàn. Nhưng nàng căn bản là tò mò về Viên Nhất Kỳ, vì vậy nàng đã nói khẽ lời xin lỗi đến em và mở ví ra.

Trong đây là giấy tờ tùy thân, bằng lái xe và vài tờ polymer nhẵn bóng. Tấm thẻ có hình của Viên Nhất Kỳ kèm theo những thông tin cá nhân đã thu hút sự chú ý của nàng. Thẩm Mộng Dao lấy ra xem thử, phát hiện Viên Nhất Kỳ thật chất là sinh năm 2000 chứ không phải là 1998 như nàng nghĩ. Vậy là Viên Nhất Kỳ thua nàng hai tuổi !

Viên Nhất Kỳ còn là người hay quên trước quên sau, hoặc cũng có thể là được nhiều người xin số liên lạc lắm, cho nên mới có hẳn một tờ giấy ghi số điện thoại.

Ấn theo từng con số, dẫn đến Wechat của một tài khoản, thoạt nhìn có chút giống tải khoản ảo. Nhưng Thẩm Mộng Dao lại có một niềm tin đây đúng là của em.

Thẩm Mộng Dao chần chừ không dám ấn gửi lời mời. Nàng âm thầm sao chép lại dòng số, sau đó lưu vào trong ghi chú điện thoại.

Thẩm Mộng Dao lịch sự không xem kĩ số tiền còn sót lại trong ví Viên Nhất Kỳ, vì thứ nàng muốn tìm chỉ là thông tin liên lạc của em mà thôi. Vì thế nàng ngoan ngoãn trả lại chiếc ví cho chủ nhân của nó....nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên để nó trên bàn cho báo con không bị cấn.

Nghiêm túc xem xét Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao hơi cong môi.

Nhìn có chút vênh váo, cho nên đến khi ngủ, nét mặt cũng rất kiêu ngạo.

Chân dài nhưng ngủ lại có cảm giác gọn gàng.

Đã thế tay còn vắt lên trán, lâu lâu chân mày khẽ nhíu lại. Trông ngốc ngốc không thể tả nỗi...

Thẩm Mộng Dao xoay người trở về phòng, đem máy lạnh tắt đi, ôm hết gối ngủ cùng chăn xuống phòng khách.

Tối nay nàng sẽ ngủ ở phòng khách.

Nàng sẽ đích thân canh chừng tên " hai ngón " này.

o0o

Hôm sau.

Thẩm Mộng Dao nói thật thì lâu rồi không nằm đất, có chút đau nhức ở lưng.

Chầm chậm ngồi dậy, Thẩm Mộng Dao tự thân đưa tay ra phía sau đấm bóp. Nhìn thấy người còn nằm dài trên sô pha, nàng bỗng cảm thấy yên lòng.

Tối qua không hỏi được nguyên do vì sao mắt báo con lại đỏ. Thẩm Mộng Dao là có chút đặc biệt quan tâm đến cô gái này.

Biết được tuổi thật của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cũng không biết bây giờ có nên gọi " em " với người ta không.

" Đợi lát nữa hẵng kêu chắc cũng không sao... "

Thu lại cánh tay có ý định lay người, Thẩm Mộng Dao gãi gãi trán đi vào nhà vệ sinh.

Lấy ra thêm một cây bàn chải đánh răng còn mới toanh đặt vào cốc súc miệng...cũng mới nốt. Kế bên móc treo đồ, vắt thêm một chiếc khăn lau mặt nữa.

Thẩm Mộng Dao nhìn một loạt, tự nhiên gõ vào đỉnh đầu hai lần.

" Trước Châu Thi Vũ đến, cũng có như vậy đâu nhỉ... "

Mỗi khi Châu Thi Vũ - cô bạn tri kỉ, ghé nhà. Đều là dùng chung đồ của Thẩm Mộng Dao, hoặc là tự mang theo mà có.

Thế nhưng đối với Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao lại không ngần ngại mà khui hẳn đồ mới.

Thẩm Mộng Dao có thể tưởng tượng ra được nội tâm của Châu Thi Vũ khi nàng biết chuyện : Thẩm Mộng Dao....ngươi đúng là đồ dại gái....

Lắc đầu coi như cho qua đi !






[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ