o0o
Lại một tháng nữa trôi qua, Viên Nhất Kỳ vẫn im lìm nằm trên giường bệnh. Kế bên em, lúc nào cũng có một cô gái tóc ngắn ngang vai ngồi cạnh thủ thỉ. Đúng vậy....Thẩm Mộng Dao cắt tóc rồi.
Hôm nay, cành hoa thứ một trăm hai mươi ba được nàng mang đến, gọn gàng được cắm vào chiếc bình thủy tinh đặt cạnh giường của Viên Nhất Kỳ. Nó - một bông hoa hồng, nhưng lại là màu đỏ.
" Viên Nhất Kỳ, chị xin lỗi... " - Thẩm Mộng Dao mỉm cười, tay vuốt tóc em - " Chị lỡ làm hỏng trại hoa vàng mà em mong ước rồi "
Trong chiếc bình thủy tinh ấy, những cành hoa vàng thi nhau khoe sắc, chúng hơn thua nhau về tông màu vàng, sáng hay trầm hơn. Duy lần này lại có một bông hồng đỏ chen chân vào, đã thế còn được cắm vào vị trí trung tâm đắc địa nhất.
" Hôm nay là cành hoa thứ một trăm hai mươi ba, 123 là số tiến mà nhỉ ? Thế cho nên chị nghĩ là...tình cảm của mình cũng sẽ tiến về phía trước như vậy, sẽ không ngừng thăng hoa "
" Chị không muốn làm hỏng đội hình hoa vàng em yêu thích đâu "
Thẩm Mộng Dao cụp mắt, ngón tay miết nhẹ lên góc áo Viên Nhất Kỳ.
" Chị trước giờ chưa từng tặng ai hoa hồng cả....vì với chị, nó ẩn chứa một ý nghĩa rất to lớn "
" Vì nó mang ý nghĩa to lớn....Cho nên...chị để giành, tặng cho em " - Thẩm Mộng Dao mỉm cười ngại ngùng.
" Chị vốn nghĩ sẽ tặng em một cành hoa hồng vàng "
" Nhưng sau khi tìm hiểu, chị lại phát hiện hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn thân thiết "
Thẩm Mộng Dao nắm tay Viên Nhất Kỳ, như một thói quen mà hôn nhẹ lên mu bàn tay em. Phải nói.....lần nào đến thăm, nàng cũng đều làm như thế.
" Giữa chị và em, không phải là tình bạn "
" Giữa chị và em, là tình yêu, thế cho nên chị tặng em, cành hoa hồng đỏ "
Một ngày nào đó khi em nhìn vào ' trại hoa vàng ' lẫn sắc đỏ này, đôi chân mày của em sẽ hiển nhiên chau lại. Nhưng em ơi, em đừng vội miệt thị nó, bởi vì nó là sắc đỏ đặc biệt nhất trong ' kho vàng ' kia. Vì nó mà chị nguyện làm hỏng cả trại hoa vàng, chỉ để chứng minh cho người ta thấy giữa em và chị tồn tại hai chữ tình yêu.
" Viên Nhất Kỳ, nếu để em nghe được tâm tư này của chị.... "
" Thể nào em cũng cười chị cho mà xem "
" Em sẽ bảo là nó quá sến ! " - Thẩm Mộng Dao thẹn thùng nhìn đi nơi khác.
Viên Nhất Kỳ gai góc, trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ vì một cô gái mà trở thành một người lãng mạn. Tâm tư của nàng sến sao ? Em thích cái sến đó.
Thẩm Mộng Dao chưa về nhà, nàng hiện tại vẫn ở cùng Hứa Dương Ngọc Trác và Vương Dịch.
Những ngày qua, Thẩm Mộng Dao luôn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh đến thăm Viên Nhất Kỳ. Cho dù ngày hôm đó trời có mưa rơi tầm tã thì Thẩm Mộng Dao cũng không vì thế mà yếu lòng.
Nhưng Thẩm Mộng Dao lại sợ đặt chân vào nhà, chính căn nhà của mình.
Bởi khi nàng bước vào đó, những kí ức về Viên Nhất Kỳ sẽ ồ ạt kéo đến. Như vậy, bao nhiêu sự gánh gồng kiềm nén sẽ tuôn rơi.
…
" Tránh ra ! "
Trịnh Đan Ny nép người vào góc phòng, không ngừng huơ tay ngăn cản Trần Kha tiến tới.
" Trịnh Đan Ny, là chị mà ! "
Trần Kha đứng ở đó không dám di chuyển.
Sau khi Trịnh Đan Ny xuất viện, Trần Kha liền ngỏ lời bảo em về nhà mình, may mắn em đã đồng ý.
Những ngày qua tình cảm của họ như được nung nấu, nhưng sao hôm nay lại thành ra như vầy.
" Tránh ra ! ! "
" Trịnh Đan Ny không sao, không sao "
Trần Kha đứng ở phía đối diện luôn miệng trấn tĩnh, được một lúc, bỗng dưng Trịnh Đan Ny rưng rưng nước mắt. Em khóc van xin cô đừng lại gần mình nữa mặc dù cô vẫn đang đứng yên.
Trịnh Đan Ny khóc đến kiệt sức, ngất đi ở góc phòng. Trần Kha lúc này mới nhanh chóng chạy đến, cô đưa tay vuốt những lọn tóc của Trịnh Đan Ny ra phía sau cho gọn gàng, ngước nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng.
Trần Kha ân cần bế Trịnh Đan Ny lên giường, ôm em vào lòng rồi cũng tranh thủ chợp mắt.
Khoảng khắc Trần Kha sắp sửa chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm giác được Trịnh Đan Ny trở người, thân thể em run rẩy nép sát vào lòng cô, tay em siết hông cô ngày một chặt.
Trần Kha vội vàng mở mắt ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng run rẩy đó, Trần Kha cảm thấy tim mình đau nhói.
" Tránh ra "
" Cứu anh ta "
" Tôi không có giết anh ta ! "
Trịnh Đan Ny bị hoảng trong chính kí ức tồi tệ của mình mặc dù em đang ngủ.
Trần Kha lắng nghe em nói, em luôn miệng bảo mình không giết anh ta, anh ta là ai ?
Bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó, Trần Kha vội vã chộp lấy điện thoại đặt ở đầu tủ kế bên giường, nối máy khẩn cấp đến Châu Thi Vũ.
Nhưng Châu Thi Vũ lại không nghe máy. Trần Kha không chần chờ gởi tin nhắn.
[ Trịnh Đan Ny có lẽ đã nhớ rồi ! ]
[ Khi nào đọc được tin nhắn này, cô liền đến nhà tôi đi ]
Trần Kha có lẽ tối nay sẽ không muốn ngủ nữa. Tâm tình của cô giờ đây thật bấn loạn, vừa vui mừng vừa lo lắng.
Cô thức trắng đêm chỉ để vuốt ve tấm lưng yếu đuối của Trịnh Đan Ny, để em an lòng chợp mắt như đứa trẻ nằm trong vòng tay của người mình tin tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "