o0o
Viên Nhất Kỳ chở Thẩm Mộng Dao vi vu trên phố xá về đêm. Bây giờ em mới thấy cung đường này thật đẹp, nó chẳng còn phiền phức như những lời vừa nãy mình đã nói.
" Thẩm Mộng Dao "
Chốc chốc em vẫn sẽ gọi tên Thẩm Mộng Dao, chẳng việc gì cả, em chỉ muốn nghe giọng nàng đáp lời.
" Thẩm Mộng Dao "
" yah...! Viên Nhất Kỳ, chẳng phải chị vẫn luôn ở phía sau em sao ? "
" Nhưng em không nhìn thấy "
Viên Nhất Kỳ vội chỉnh kính chiếu hậu, cái gương nhỏ ngay ngắn phản chiếu lại khuôn mặt ưu tú của Thẩm Mộng Dao đang tựa cằm lên vai em.
" Chị buồn ngủ ? "
" Chị không có...chẳng qua là còn chút say xe thôi "
" Trong túi áo khoác của em có một viên kẹo, chị lấy ăn vào đi, biết đâu lại hết say "
Thẩm Mộng Dao rục rịch người, một tay vẫn chống ở bình xăng phía trước, tay còn lại mò vào túi áo khoác của Viên Nhất Kỳ.
" Chị không thấy.... "
" Nó nằm ở đấy thôi, chị tìm xem "
Thẩm Mộng Dao cho hẳn hai tay vào túi áo khoác người kia, nàng mò mẫm mãi nhưng vẫn chẳng thấy viên kẹo em nói ở đâu cả.
Viên Nhất Kỳ khẽ cong môi mỉm cười.
" Chủ yếu là muốn chị ôm em một chút "
Giọng Viên Nhất Kỳ mang theo một phần giận dỗi, suốt quãng đường đi, Thẩm Mộng Dao không ôm em.
Ngồi phía sau xe, Thẩm Mộng Dao tựa cằm lên vai người đằng trước. Nàng thật cảm thấy nhẹ lòng, cảm giác bình yên đến kì lạ, chỉ cần ở bên em, nàng sẽ lầm tưởng rằng thời gian đang dừng bước giữa dòng đời vội vã.
" Mày không thương nó hả ? " - Câu hỏi của bà Thẩm hết lần này đến lần khác cứ luẩn quẩn trong đầu nàng, nó khiến nàng như lặng đi trong giây lát.
" Chị có thương em mà... " - Thẩm Mộng Dao trả lời, nàng cũng chẳng quan tâm là Viên Nhất Kỳ có nghe thấy hay không. Bởi đối với nàng mà nói, đây là điều hiển nhiên.
Viên Nhất Kỳ nghe thấy, trong lòng khẽ bồi hồi, em nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đèn đường hắt vào trông lấp lánh, ánh lên nét mặt tựa hồ của Thẩm Mộng Dao.
Nét mặt đó tuy tĩnh lặng nhưng bên trong đang muốn kêu gào dậy sóng. Em nghĩ là mình hiểu nàng đang mang kiểu cảm xúc gì.
Viên Nhất Kỳ quan sát, em cho rằng Thẩm Mộng Dao sau khi trở về đã đối mặt với dạng câu hỏi nào đó, khiến nàng ấy để tâm cho đến tận bây giờ.
" Chị sợ cái gì ? "
Thẩm Mộng Dao im lặng trước câu hỏi không rõ ý tứ. Nàng cọ cằm lên vai em.
" Chị nghĩ là mình chẳng sợ gì cả "
…
Viên Nhất Kỳ đỗ xe vào căn hầm của nhà hàng tọa ở trung tâm của thành phố, đặt balo và túi xách của cả hai vào tủ cất giữ. Sau đó nắm tay Thẩm Mộng Dao bước vào thang máy.
" Ăn quán bình thường là được rồi, em lại đưa chị đến nhà hàng " - Thẩm Mộng Dao đứng nép vào phía sau người yêu mình - " Chị chẳng kịp sửa soạn gì cả "
" Không sao ! Chị như nào cũng là đẹp nhất " - Viên Nhất Kỳ xoa đầu nàng - " Thích chị nhất "
" Vậy em thích ai nhì ? "
" Chắc gì dám... " - Viên Nhất Kỳ bĩu môi.
Làm gì có bài đồng dao " Nhất nhì ba bét " ở đây.....
Thang máy *ting* lên một tiếng, cánh cửa tự động kéo sang hai bên. Trước mắt Thẩm Mộng Dao là khung cảnh thật xa xỉ...
Chẳng rõ là tầng thứ bao nhiêu, Thẩm Mộng Dao đứng như trời trồng ở thang máy, mãi chẳng dám bước chân ra ngoài. Đợi đến khi Viên Nhất Kỳ đan tay lần nữa, Thẩm Mộng Dao mới kịp hoàn hồn trở lại.
" Đi thôi "
Thẩm Mộng Dao đi cạnh Viên Nhất Kỳ ngồi vào bàn ăn cạnh vách kính, ở đây có thể nhìn mọi phía từ trên cao xuống, bởi vì xung quay căn phòng này, ngoại trừ sàn và trần nhà ra thì xung quanh gần như được bao bọc bởi kính.
Người bồi bàn bước đến, nhận ra Viên Nhất Kỳ, cô khẽ cong môi, Viên Nhất Kỳ gật đầu một cái coi như là đáp lại.
" Gì nữa đây... " - Thẩm Mộng Dao thầm lặng nhìn lướt từ đầu đến chân người bồi bàn, sau đó không nói không rằng đưa mắt nhìn hẳn sang nơi khác.
Viên Nhất Kỳ nhìn nàng, khẽ cười một cái rồi bắt đầu gọi món.
1
2
3
Món được Viên Nhất Kỳ gọi tên mà không cần nhìn vào menu nhà hàng, nghe như thể rất rành rọt ở đây.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, chẳng rõ là ánh mắt gì. Cho đến khi em kêu tiếp món thứ tư rồi có ý định gọi đến món thứ năm thì nàng bất chợt đá vào chân em.
Viên Nhất Kỳ cắn môi kiềm chế không để mình thét lên, em nhìn Thẩm Mộng Dao, nháy mắt với nàng một cái.
" Nháy cái đầu em ! " - Thẩm Mộng Dao nghiến răng nói nhỏ, ánh mắt chạm vào bảng giá của từng món mà em vừa gọi.
Viên Nhất Kỳ gật đầu với người bồi bàn tỏ ý đã kêu xong món. Người bồi bàn rót rượu vào ly của hai người sau đó liền rời đi.
" Thẩm Mộng Dao, chị nói xem, ở đây như thế nào ? "
" … "
" Dao Dao "
" … "
" Thôi mà...vừa rồi chẳng phải chị cũng đanh đá lắm hay sao ? "
" Làm gì có "
" Chị nhìn nhân viên của em từ đầu đến chân luôn đấy chứ ! Nói xem, có điểm nào không vừa ý ? "
" Muốn ăn đòn hả ? " - Thẩm Mộng Dao nhá tay, chợt rụt lại vì sợ làm ồn - " Nhân viên nào của em ? "
" Ồ...nhân viên ở...nhà hàng của em "
Nhà hàng của em.....
" Em nói gì ? "
Viên Nhất Kỳ hai tay chống cằm ngồi đối diện nhìn nàng, khóe môi ngày một cong lên.
" Nhà hàng của em ! Là công việc mà em từng đề cập đến với chị ? "
" Phải ! "
Thẩm Mộng Dao không ngờ lại nhanh đến như vậy, nàng cứ ngỡ là em chỉ vừa hỏi ý mà thôi.
Thảo nào Viên Nhất Kỳ lại gọi món rành rọt như vậy. Nàng còn tưởng em lén đi ăn ngoài đến quen hơi rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "