o0o
Viên Nhất Kỳ ngồi cúi gầm mặt xuống sâu hơn khi Thẩm Mộng Dao nổi giận hỏi. Không thể trả lời được Thẩm Mộng Dao, em đưa đôi mắt đang bị thương nhìn nàng, mắt em lưng tròng khi Thẩm Mộng Dao lúc này cũng đã rưng rưng.
" Bình tĩnh đã ! Mấy đứa từ từ hẵn nói ! " - Hứa Dương Ngọc Trác không biết làm gì ngoài việc ngăn cản.
Nhưng cho dù chị có ngăn cản cỡ nào thì họ vẫn không để ý.
Hết cách, Hứa Dương Ngọc Trác kéo hẳn chiếc bàn bên cạnh, ghép thành một bàn đôi, đem lần lượt những món ăn bên bàn mình sang bàn của Viên Nhất Kỳ và Trần Kha...May mà lúc nãy gọi ít món...
" Ngồi xuống, ngồi xuống đã " - Hứa Dương Ngọc Trác kéo Trịnh Đan Ny
" Dao Dao, em ngồi lên đi...ngồi ở đây, ở đây nè " - Tiếp đến là kéo Thẩm Mộng Dao dậy.
" ...cô cũng ngồi xuống nha " - Hứa Dương Ngọc Trác nắm tay áo Trần Kha.
Ngồi vào bàn ăn, Trịnh Đan Ny nước mắt rơi vẫn cứ rơi, Trần Kha nhìn em đến đau lòng như vì chưa nguôi giận, cho nên cô cũng không nói gì, chỉ đưa cặp mắt băng lãnh đó nhìn em.
Thẩm Mộng Dao cho dù đã ngồi xuống nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn là nhìn những vết thương trên mặt Viên Nhất Kỳ mà thấy xót. Nghĩ mình có nhìn Viên Nhất Kỳ thêm bao lâu nữa thì với tính cách của em ấy, em ấy cũng sẽ im lặng thôi. Cho nên Thẩm Mộng Dao nuốt giận, thở dài bất lực, nàng kéo ghế Viên Nhất Kỳ xoay lại đối diện với mình, bản thân thì lại một lần nữa chống gối xuống đất, xem xét vết thương trên mặt em.
" Thẩm Mộng Dao... " - Hứa Dương Ngọc Trác bối rối.
" Dương Tỷ, chị giúp em lo cho bên kia trước đi "
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi chính giữa hai cặp đôi này mà không biết làm thế nào, một bên thì hăm he nhìn nhau đến lạnh sóng lưng, một bên thì như mèo vờn chuột, càng hỏi càng né tránh. Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ mình nên âm thầm theo dõi thì hơn.
" Trần Kha...Chị vừa....với chị ta đúng không ? " - Trịnh Đan Ny không muốn nhắc lại. Câu trả lời mà Trịnh Đan Ny muốn nghe bây giờ là không.
" Bọn họ không có chạm môi... " - Thẩm Mộng Dao lên tiếng - " Viên Nhất Kỳ bị thương rồi, không thể... "
" What ? Chị ta là, Viên Nhất Kỳ ? " - Cái người mà khiến chị em buồn mấy ngày qua đây mà !
" Em là ghen tuông ? " - Trần Kha đột nhiên cười - " Tôi chỉ đang nói chuyện với em ấy thôi ! Em nhìn thấy cái gì vậy ? "
" Nói chuyện mà đưa mặt sát rạt ? "
" Ny Ny, em nhìn Kỳ Kỳ đi, xem em ấy có thể nghe tôi nói không khi tai đang băng bó ? " - Trần Kha lắc đầu bất lực - " Tôi phải đến gần như vậy mới có thể nói... "
" Kỳ Kỳ ?? Aizzzz !!! " - Trịnh Đan Ny lần nữa nổi nóng
" Rồi rồi ! Là Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ, không phải Kỳ Kỳ !! " - Trần Kha lúc này mới kéo ghế xích lại gần Trịnh Đan Ny mà dỗ.
Hứa Dương Ngọc Trác âm thầm theo dõi : Coi như giải quyết được một bên...
…
" Tôi không nói thì em cũng im luôn có đúng không ? " - Thẩm Mộng Dao bất lực
" Dao Dao...ngồi lên đi... " - Viên Nhất Kỳ nắm tay nàng kéo lên, nhưng nàng vẫn ghị xuống.
" Không muốn, chừng nào em nói rõ vết thương trên mặt em thì tôi sẽ tự động đứng dậy "
Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa im lặng, em không thể cầu cứu Trần Kha được, vì giờ lúc này đây Trần Kha đang bận với Trịnh Đan Ny rồi.
" Tôi bị té... "
" Không phải " - Thẩm Mộng Dao bắt bài, nàng không ngốc đến nỗi nhìn vết thương như vậy mà tin là té xe được nữa.
" Chị không tin ?...thì thôi... " - Viên Nhất Kỳ đúng là cứng đầu nha - " Tôi cũng có là cái gì của chị đâu mà phải... "
" Tôi đang lo cho em " - Thẩm Mộng Dao vì câu nói của Viên Nhất Kỳ mà đau lòng - " Cứ cho là...em có cái gì đó với tôi mà nói ra đi... "
Viên Nhất Kỳ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thẩm Mộng Dao, thấy Thẩm Mộng Dao khóc rồi em mới lau nước mắt cho nàng.
" Tôi bị đánh "
Trần Kha lúc này mới để ý đến tình hình của Viên Nhất Kỳ, cô liền đưa tay ứng cứu.
" Viên Nhất Kỳ bị người ta chặn đường, bọn du côn đó muốn xin chút tiền bẩn " - Lý do quá trời hợp lí ! Trần Kha lại xoay qua dỗ Trịnh Đan Ny.
" Chị cũng nghe rồi đó "
Thẩm Mộng Dao nhận được câu trả lời rõ ràng, nàng mới đứng dậy ngồi lên ghế.
" Em nhất định...phải không có lần sau, được không ? "
Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, em đưa tay với nàng. Thẩm Mộng Dao mỉm cười ngoéo tay.
Tiếng thịt nướng đột nhiên xuất hiện, ' xèo, xèo ' mấy cái gây thu hút sự chú ý của bốn người.
" Ăn đi rồi cãi lộn tiếp ! " - Hứa Dương Ngọc Trác đặt vào chén mỗi người một miếng thịt nóng hổi.
…
Cứ tưởng là chuyện đâu vào đó rồi, thì Trịnh Đan Ny lại xoay qua
" Nhưng chị cũng nói dối ! Sao chị nói đang đi làm ? "
" Đi làm thiệt mà... " - Trần Kha âm thầm nháy mắt với Viên Nhất Kỳ
" Đúng, bọn tôi chỉ đang bàn về công việc thôi " - Viên Nhất Kỳ tằng hắng - " Công ty về hết rồi, ra đây nói cho tiện "
" Tạm tin "
" Mắc cười, tin hay không thì tùy em chứ... " - Viên Nhất Kỳ bĩu môi
" Ê nè ! Chị kiếm chuyện với tôi à ? "
" Làm sao ? "
" Tôi chưa tính sổ chị làm Dao Dao của tôi buồn là may rồi đó ! Muốn cái tai còn lại của chị bị băng bó luôn không ? " - Trịnh Đan Ny nhìn một lượt, tự nhiên thấy quen quen - " À !!! Chị là cái người hôm trước nẹt bô trước cửa tiệm của hai tỷ tỷ tôi nè, có đúng không ? "
" Nè nha ! Tôi không có nẹt ! "
" Đi vô còn bảo ' Thẩm Mộng Dao lấy cho tôi hai lon...' gì gì nữa chứ ! Aisss ! Không ngờ là người quen nha ! "
" Kha Tỷ ! Người của chị gây hấn với tôi !! "
_______________________________________
Tui bị yếu mảng miêu tả á m.ng, có khúc lủng củng quá mà kh biết sửa sao :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "