o0o
Xe bắt đầu lăn bánh, Thẩm Mộng Dao tựa đầu lên cửa sổ cùng chiếc gối kẹp cổ, nàng vừa nhắm mắt, vừa lắng nghe từng câu từng chữ của Viên Nhất Kỳ.
" Nhà hàng và khách sạn đối với em không còn gì xa lạ nữa.... "
" Hả ? Em nói gì ? "
" Không ! Ý em là, lúc trước đi theo Trần Kha, đã từng làm quen với môi trường ở đây rồi "
" Vậy thì được " - Thẩm Mộng Dao tặc lưỡi bỏ qua, nàng khẽ cong môi cười mỉm - " Thế thì em cứ việc chọn thôi "
" Chị muốn em theo lĩnh vực nào ? "
" Cứ đi theo hướng mà em thích, đó là tương lai của em mà. Tất cả đều quá mới mẻ, em đã từng học qua cách quản lý một cửa hàng nào đó chưa ? "
" Lúc trước em đã từng....nhưng sợ là vẫn chưa đủ "
" Chẳng phải Trần Kha nói chị ấy sẽ trực tiếp hỗ trợ hay sao ? Báo con, em lo cái gì chứ....cho dù có áp lực đến mấy thì chị vẫn ở đây với em mà "
Thẩm Mộng Dao dùng âm điệu ôn nhu mà nói, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên đầu gối, nàng ước gì hiện tại có thể ôm Viên Nhất Kỳ vào lòng mà trấn an tinh thần giúp em.
" Trương Hân thì sao ? Chị ấy đã có lựa chọn cho mình chưa ? "
Viên Nhất Kỳ khẽ liếc mắt nhìn sang cô, rồi vội vàng báo cáo tình hình cho người kia biết - " Vẫn chưa, nhưng em nghĩ chị ấy sẽ chọn bên khách sạn "
Em đoán thế, bởi vì Trương Hân đã đọc tệp hồ sơ đó gần chục lần rồi.
" Báo con, vậy thì em chọn nhà hàng đi " - Thẩm Mộng Dao thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Vốn từ đầu hai sự lựa chọn được đưa ra là khách sạn và nhà hàng, Thẩm Mộng Dao có chút e dè đối với mục tiêu đầu tiên nhưng nàng ngại nói ra.
" Nhà hàng sao ? "
" Phải.....Sẵn tiện học hỏi thêm nhiều món ăn mới, về bày cho chị xem ! " - Thẩm Mộng Dao mỉm cười đầy ý sủng nịnh, ước mơ của nàng là được ai đó ngày ngày nấu những món ngon cho mình thưởng thức.
" Chị biết em là ai không ? Là Viên Nhất Kỳ, quá dễ đối với em "
" Vậy sao " - Thẩm Mộng Dao phì cười, cái tên ngốc này, sao có thể ngứa đòn như thế - " Vậy thì mau chóng học hỏi nhanh một chút, để chị còn suy nghĩ đến việc gả cho em "
Nói đến đây, Thẩm Mộng Dao lập tức tắt máy, tai, má nàng đỏ bừng, cơn say xe cũng vì thế mà biến mất lúc nào không hay.
" Trương Hân ! ! Em sẽ quản lí nhà hàng ! ! ! " - Viên Nhất Kỳ gương mặt vô cùng hớn hở, vui như sắp vớ được vàng.
" Cũng tốt, chị đang định lựa chọn khách sạn đây.... " - Trương Hân cầm tệp hồ sơ đứng dậy - " Chị sẽ đến nhà Trần Kha, cảm ơn trực tiếp với cậu ấy sẽ hay hơn "
" Phải rồi, tôi cũng đi nữa " - Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng đứng dậy - " Lúc trước vẫn chưa cảm ơn trực tiếp đến cậu ấy "
Trương Hân cùng nửa kia của mình sải bước ra khỏi nhà trong vòng vài giây ngắn ngủi, Viên Nhất Kỳ vẫn còn đứng đơ nơi phòng khách, tâm trí em hiện giờ chỉ toàn là câu nói của Thẩm Mộng Dao.
" Sắp được gả rồi, phải tập làm người trưởng thành thôi " - Nói khích lệ bản thân một tiếng, Viên Nhất Kỳ ý chí vững vàng gật đầu với chính mình, lát sau thì rời khỏi nhà Trương Hân.
Viên Nhất Kỳ ghé vào trung tâm mua sắm, mua vài món đồ làm mới cho căn nhà của cả hai, em mong chờ đến ngày Thẩm Mộng Dao về để ngắm nhìn dáng vẻ trưởng thành của em.
" Cái này, cái này.........không, cái này đi " - Lẩm nhẩm nói chuyện một mình, Viên Nhất Kỳ đi lang thang trong cửa hàng đồ gia dụng.
Tiếp đến em ghé vào cửa hàng chăn ga gối nệm.....vào cửa hàng bán thảm.....rèm cửa.....
Rất nhiều, rất nhiều cửa hàng khác nữa. Khi trở ra, con chiến mã cũng chẳng vác được nổi, Viên Nhất Kỳ chỉ đành thuê xe đưa về nhà.
Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng em cũng đã hoàn thành, chăn ga gối nệm đều được thay mới bằng tông màu cổ điển nhẹ nhàng......rất ra dáng người trưởng thành lịch lãm.
Đồ gia dụng được thay mới mặc dù có chút không cần thiết, Viên Nhất Kỳ mỉm cười hài lòng với nội thất trong nhà, em tin rằng nhờ nó mà Thẩm Mộng Dao sẽ thích căn bếp hơn, sẽ có tinh thần để ăn uống đủ bữa.
Từ phòng tắm trở ra, Viên Nhất Kỳ ngồi vào bàn làm việc, em mở laptop để trau dồi thêm kiến thức về việc quản lí và kinh doanh, có chút mệt mỏi nhưng em vẫn cố gắng....gắng đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.
* Roẹt...roẹt....*
Âm thanh của chiếc điện thoại ma sát với mặt bàn làm bằng gỗ khẽ đánh thức Viên Nhất Kỳ, em chống hai khuỷu tay ngồi dậy, cảm thấy được sống lưng tê rần. Vẫn chưa kịp định hình thì chiếc điện thoại lại trở nên im lặng.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nó lại lần nữa reo lên.
Viên Nhất Kỳ có lẽ mệt mỏi mà ngủ quên mất, bản thân còn mơ màng, có chút xử lí tình huống khá chậm. Nhưng khi nghe tiếng chuông đặc biệt và xác định rõ người gọi là ai, em liền cuống cuồng chộp lấy.
" Dao Dao, em nghe ! ! "
" Aisss ! ! ! ! ! Viên Nhất Kỳ ! ! " - Thẩm Mộng Dao lớn giọng ở đầu dây bên kia - " Em đang ở đâu ! "
" E-em ở nhà ! Chỉ ở nhà thôi ! "
" Sao không nghe máy ? " - Đây là lần gọi thứ tám rồi.
" Em ngủ quên mất, Dao Dao, đừng nóng giận, em không có đi đâu bừa bãi, em không có tụ tập ăn chơi, em không có dẫn người lạ về nhà, em không có.... "
" Báo con....em làm chị cứ tưởng.... " - Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng lên tiếng, nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, em làm nàng lo quá, gọi đến cuốc thứ tám mới chịu nghe máy, nàng cứ ngỡ mình phải bắt xe lên thành phố lại không thôi - " Em đang làm gì đó ? Sao mãi không nhắn tin cho chị ? "
Viên Nhất Kỳ cảm thấy tim mình rung lên vài nhịp, cứ tưởng rằng Thẩm Mộng Dao sẽ chỉ đợi em lên tiếng trước.
" Em ngủ quên mất.... " - Viên Nhất Kỳ thật thà nói, em đưa tay dụi mắt - " Dao Dao, hôm nay em giỏi lắm đấy, chỉ toàn xem những thứ bổ ích, học hỏi được nhiều điều, chị mau về khen em "
" Em nhớ chị rồi sao ? "
" Thẩm Mộng Dao, nếu nói không....là em nói dối "
Thẩm Mộng Dao khẽ cười.
…
Ừ
…
Nàng cũng nhớ em.
Chưa được một ngày xa nhau đã thấy nhớ, đúng là " vợ chồng son "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "