o0o
Thẩm Mộng Dao lồm cồm ngồi dậy, nàng đến thật nhanh bên cửa sổ, gạt tay nắm cửa và mở ra, Thẩm Mộng Dao đưa đầu nhìn xuống.
Khác hình ảnh của những ngày xưa. Thẩm Mộng Dao vẫn còn nhớ rất rõ vào buổi tối hôm đó, bỗng chợt nghe thấy động lớn, nàng giống như thế này mà nhìn xuống, chẳng biết là trùng hợp hay duyên số, ngày hôm đó chính là ngày Thẩm Mộng Dao biết em là Viên Nhất Kỳ. Và cũng là một buổi tối của ngày kế tiếp nữa, khi nghe thấy tiếng cậy cửa, Thẩm Mộng Dao vẫn như ngày hôm nay, cứ như vậy mà nhìn xuống dưới nhà. Ngày hôm đó cũng là ngày mà nàng tặng em một đêm tá túc thật êm ấm.
Nhưng hôm nay khác rồi, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy một chiếc xe hơi bốn bánh đậu ở trước nhà, một người chập choạng bước xuống, một người đứng cạnh nhấn chuông. Rồi không nói gì, người nhấn chuông leo lên xe chạy đi, bỏ người chập choạng ở lại. Người nọ rất thuần thục mở tiếp cánh cửa phòng khách rồi bước thẳng vào trong.
Thẩm Mộng Dao mím môi rưng rức.
[ Sáng mai em lại về ]
Bây giờ đã là hơn ba giờ sáng....giữ lời hứa, em quay về rồi.
Thẩm Mộng Dao vội vã chạy xuống nhà, chạy xuống cầu thang thì bất ngờ trượt ngã.
May mắn sao lại rơi đúng vào lòng người kia, người kia dang hai tay bao bọc lấy cơ thể nàng mà đỡ lấy toàn bộ, cứ như thế mà cả hai ngã nhào xuống ba bậc thang.
Một tiếng rầm phát ra khi lưng người kia đập mạnh vào chân ghế bên cạnh, em kêu lên một tiếng, rồi nằm rên rỉ khe khẽ.
" Đau quá....Thẩm Mộng Dao, em đau quá... "
" Viên Nhất Kỳ, em có sao không, chị xin lỗi "
" Đau quá "
Cơn đau điếng nhất thời lấn át toàn bộ lí trí, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể nằm rên rỉ.
Thẩm Mộng Dao rưng rưng nước mắt, nàng ôm chầm lấy thân em.
" Thẩm Mộng Dao...Chị lại chạy xuống cầu thang sao " - Viên Nhất Kỳ đỡ lấy đầu nàng - " Em đã dặn không được chạy khi xuống cầu thang rồi mà, chị hư quá "
Thẩm Mộng Dao luồng tay ra phía sau xoa lấy tấm lưng vừa bị va đập của người nọ.
" Chị xin lỗi " - Giọng nàng nhỏ xíu, tiếng sụt sịt mũi càng lấn át - " Người em toàn mùi bia.... "
Viên Nhất Kỳ lồm cồm ngồi dậy, dưới ánh trăng mờ ảo le lói từ giếng trời, Thẩm Mộng Dao có thể nhìn rõ nét mặt say khướt của Viên Nhất Kỳ.
Em đưa tay xoa đầu nàng, nở lên nụ cười của kẻ say bí tỉ.
" Em muốn uống, chị cấm sao "
" Nói gì đó...muốn chết hả "
Viên Nhất Kỳ cười hì hì, sau đó hôn lên trán nàng - " Lần sau em không uống nữa "
Viên Nhất Kỳ đổ rạp lên người nàng nặng trĩu, như toàn bộ cơ thể vô lực nằm trên người nàng.
Thẩm Mộng Dao muốn trách lại trách chẳng được, nàng đưa tay nâng cằm Viên Nhất Kỳ lên sát mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "