o0o
Ngực trái bỗng dưng truyền đến cơn đau nhức dữ dội, đau tới nổi không thể diễn tả được bằng lời. Viên Nhất Kỳ cau mày ghì chặt tay lên lồng ngực, em ôm tim ngã từ cầu thang xuống vài bậc.
Hứa Dương Ngọc Trác may mắn vừa xin tan ca về giữa trưa, chưa kịp gạc chân chống phải tức tốc chạy đến.
" Viên Nhất Kỳ ! Làm sao vậy ? " - Chị đỡ em - " Trương Hân ! ! ! Trương Hân ! "
Hứa Dương Ngọc Trác gọi tên Trương Hân trong vô vọng, nhưng hiện tại cô không có ở nhà. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Viên Nhất Kỳ thở dốc trong tay mình, chị vô cùng sợ hãi nhưng nếu chị cứ yếu đuối như thế thì ai sẽ cứu em đây. Cố lấy lại bình tĩnh, Hứa Dương Ngọc Trác tức tốc chạy đi gọi hàng xóm đến trợ giúp.
Một tiếng sau.
Tại bệnh viện gần đó, Viên Nhất Kỳ bắt đầu lờ đờ mở mắt, cơn đau ở ngực trái đã không còn nữa. Em mệt mỏi thở dài.
" Báo con, em tỉnh rồi "
Viên Nhất Kỳ giật mình, kích động bật nhanh ngồi dậy khiến Hứa Dương Ngọc Trác bên cạnh cũng phải hoảng hồn, chị chạy nhanh đến vịn vào hai vai em trấn an.
" Cái gì đây ? Bật người nhanh như vậy là không muốn sống nữa à ? "
Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác nói dứt câu, mắt Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên có một mảng đen tối mịt bao trùm, là cảm giác choáng váng khi bất ngờ ngồi dậy.
" Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao..." - Viên Nhất Kỳ bắt đầu nói mớ
" Báo con, em tỉnh rồi "
Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai em, rõ ràng, rõ ràng là giọng của Thẩm Mộng Dao kia mà.
" Thẩm Mộng Dao, chị đang ở đâu vậy.... "
" Thẩm Mộng Dao gì chứ ? Em đừng làm tôi sợ, Thẩm Mộng Dao vẫn chưa tìm thấy ! " - Hứa Dương Ngọc Trác tay vịn lấy thành giường, sợ sệt lùi lại sát vách - " Trưa đứng bóng rồi, em đừng có dọa tôi, giờ này linh lắm "
Một lát sau, Viên Nhất Kỳ bắt đầu bình tĩnh lại, cơn chóng mặt cũng qua đi. Em nhíu mày nhìn xung quanh, rồi lại hụt hẫng. Em không thấy Thẩm Mộng Dao.
" Dương Tỷ ? Là chị sao ? "
" Đội ơn trời ! " - Hứa Dương Ngọc Trác thở phào - " Em làm tôi sợ muốn chết ! "
" Sao tôi ở đây vậy ? "
" Em ngất xỉu ở nhà, không nhớ sao ? "
Viên Nhất Kỳ nhớ lại, bỗng dưng cảm thấy nhói.
" Tôi có bị làm sao không ? "
" Không sao, tôi còn tưởng em bị bệnh tim cơ ! " - Hứa Dương Ngọc Trác lại thở phào - " Bác sĩ nói em tâm lí đang không ổn, dạo này chắc do ăn thiếu chất nên kiệt sức mà ngất đi "
" Dương Tỷ.... "
" Làm sao ? "
" Ban nãy tôi sợ lắm "
" Em làm tôi sợ hơn này ! "
" Không phải, tôi sợ ở đây nè " - Em đặt tay lên tim mình - " Thẩm Mộng Dao, không ổn rồi.... "
" Nói bậy ! Sống là phải có niềm tin ! "
" Không, tôi đau lắm, có khi nào là điềm báo không ? Thẩm Mộng Dao ! Thẩm Mộng Dao của tôi, chị ấy... "
" Viên Nhất Kỳ ! Em bình tĩnh ! "
Hứa Dương Ngọc Trác ghì chặt hai vai Viên Nhất Kỳ xuống, cố trấn an em.
" Bây giờ em ráng ăn cho hết tô cháo này đi, rồi đến chỗ của Trần Kha "
" Đi liền đi, tôi không đói ! "
" Đó thấy chưa ! " - Hứa Dương Ngọc Trác cốc đầu - " Em không ăn thì làm sao có sức để tìm Thẩm Mộng Dao ? Có khi vừa gặp được em ấy, thì em đã kiệt sức mà xỉu rồi ! "
Viên Nhất Kỳ bị mắng đành ngậm ngùi không đáp nửa lời, em xoa chỗ đầu vừa bị đánh rồi chộp lấy tô cháo bên cạnh nhanh chóng ăn.
" Mà nè, chị không được gọi tôi là báo con, chỉ có Thẩm Mộng Dao mới được gọi tôi như thế thôi "
" Thì tôi đã gọi đâu ? "
Viên Nhất Kỳ chợt dừng tay lại - " Tôi rõ ràng đã nghe mà "
" Không phải tôi " - Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu chảy mồ hôi - " Em nghe ai vậy chứ ? "
" Tôi.... " - Viên Nhất Kỳ nhớ không sai được, đó là giọng của Thẩm Mộng Dao, ban nãy em còn tưởng mình lầm với Hứa Dương Ngọc Trác - " Thẩm Mộng Dao.... "
Trong lòng dâng lên nỗi lo lắng dồn dập, Viên Nhất Kỳ đặt tô cháo đã ăn phân nửa xuống, tức tốc muốn đến chỗ Trần Kha.
" Tôi phải tìm cho ra Thẩm Mộng Dao, chị ấy không ổn rồi ! "
" Nhưng mà, khoan đã ! Em phải ăn đi ! "
" Tôi no ! Chị không đi, thì tôi đi ! "
" Nè ! Ai nói là tôi không đi ! Thẩm Mộng Dao cũng coi như em tôi mà ! Nói gì nghe thấy ghét vậy hả ! " - Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng dọn dẹp đồ, chạy theo Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ chạy ra khỏi bệnh viện, leo lên một chiếc taxi cùng Hứa Dương Ngọc Trác đến nhà riêng của Trần Kha.
Viên Nhất Kỳ không một giây nào là không cầu nguyện, tim đập thình thịch, đầu đau như búa bổ, giống như....vừa bị va đập mạnh vào tường.
Xe dừng lại ở căn biệt thự xa hoa, Viên Nhất Kỳ nhanh chân sải bước vào trong. Hứa Dương Ngọc Trác bị một phen chấn động khi đứng trước căn nhà rộng lớn, rồi nhanh chóng đi theo Viên Nhất Kỳ.
Ở phòng riêng, Trương Hân cùng Trần Kha đang chụm đầu vào nhau nhìn chiếc máy tính, tay gõ lọc cọc.
" Đã tìm được thông tin chưa ? " - Câu hỏi không chủ ngữ, vị ngữ, Viên Nhất Kỳ đang rất sốt ruột.
" Mấy ngày rồi Lưu Hoa không đến công ty, rất có thể là ở chỗ Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao " - Trần Kha tay nắm chặt - " Là cô ta "
" Sao có thể chắc chắn như vậy được " - Trương Hân nheo mắt - " Bắt nhầm thì toi đời "
" Nhầm sao được mà nhầm ! Mặt cô ta lộ rõ trên camera vậy mà ! " - Trần Kha kích động - " Cô không nhận ra thời điểm Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao mất tích, rất khớp với thời gian ả ta không có ở công ty sao ! "
Viên Nhất Kỳ ánh mắt trở nên sắt bén, tưởng chừng chỉ cần chạm tay vào cũng có thể chảy máu. Em siết chặt tay thành nắm đấm đập mạnh lên bàn.
! ! !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "