Chương 10 : Cành Mộc tê

206 36 0
                                    

o0o

Mau mau nói gì đó đi, Viên Nhất Kỳ đang bóc gói cơm nắm thứ hai rồi, không nhanh em ấy liền đi bây giờ !

Nhưng Thẩm Mộng Dao lại không biết nói gì, tâm trí rối bời lựa câu nào cũng cảm thấy chưa đúng.

Viên Nhất Kỳ uống một ngụm cà phê, hảo hảo gật đầu liên tục~

Ánh mắt em sáng lên, muốn lục lọi túi áo.

" Cho chị "

Viên Nhất Kỳ lấy trong túi ra một cành hoa vàng nhỏ

" Tôi đang đi thì nó rơi vào túi " - Viên Nhất Kỳ bình thản nói - " Không biết là hoa gì "

Rơi gì mà đúng chỗ, lại còn rơi hẳn một cành....Nhưng Thẩm Mộng Dao lại nhắm mắt cho qua.

" Đây là....Hoa mộc màu vàng " - Thẩm Mộng Dao cầm cành hoa lên nhìn ngắm, đúng là cùng họ với Ô liu, mùi hương rất dễ chịu

" Nó còn màu khác nữa sao ? "

" Còn trắng và cam nữa... " - Thẩm Mộng Dao ngước nhìn nét mặt Viên Nhất Kỳ, nuốt khan nói tiếp - " Em biết ý nghĩa của nó không ? "

Viên Nhất Kỳ lắc đầu, chớp mắt, cắn một miếng cơm

" Đều mang biểu tượng cho sự lãng mạn trong tình yêu "

Phụt !!

Viên Nhất Kỳ ho sặc sụa !

Em chộp lấy ly cà phê uống liền mấy ngụm.

" Từ từ thôi ! Cà phê chứ có phải nước lọc đâu mà uống liên tục ! " - Thẩm Mộng Dao nhíu mày.

Đợi tâm tình bình tĩnh, Viên Nhất Kỳ che miệng

" Tôi thật ra là thấy đẹp nên hái, hoàn toàn không biết "

" Vậy mà nói...."

Xem như Thẩm Mộng Dao vẫn còn tình người, nàng không vạch trần em nữa.

Viên Nhất Kỳ nhai hết cơm trong miệng, hơi chồm người

" Tôi vẫn chưa hỏi chị.... "

" Hỏi gì ? "

" Hỏi tại sao chị biết tôi sinh năm 2000 ? "

Ạch !

Thẩm Mộng Dao bắt đầu đổ mồ hôi, khịt khịt mũi.

" Thật ra thì....Vô tình xem ví....."

" Biết ngay mà !! " - Viên Nhất Kỳ vỗ tay cái bẹp ! - " Hèn chi tôi bị mất một nghìn tệ... "

" Một nghìn tệ ? "

Viên Nhất Kỳ gật đầu rất dứt khoát.

" Tôi không có !! "

Nói gì thì nói, mặc dù đã lịch sự không để ý đến nhưng thành thật thì vào thời điểm đó, Thẩm Mộng Dao dám chắc ví của Viên Nhất Kỳ không có đủ một nghìn tệ...

" Bị phát hiện rồi, chị tính sao đây ? " - Viên Nhất Kỳ nhướng chân mày.

" Tôi không có lấy ! "

" Biết sao được, tôi mất đúng ngày ở nhà chị...Chị cũng nói đã đụng vào ví tôi còn gì "

" Nhưng mà... "

" Nể tình chị giúp đỡ tôi, tôi chỉ xử nhẹ thôi... " - Viên Nhất Kỳ cười đắc chí - " Bữa ăn này...chị trả, về sau mỗi khi tôi đến, chị phải pha cà phê đúng vị như hôm nay cho tôi "

" Hả ? "

Hai gói cơm nắm, hai ly cà phê pha. Cũng không đáng bao nhiêu, chỉ là điều kiện Viên Nhất Kỳ đưa ra có chút kỳ quặc.

Một nghìn tệ chỉ đổi bằng cà phê do chính tay Thẩm Mộng Dao pha thôi sao ?

" Có hơi... "

" Vậy đi ! " - Viên Nhất Kỳ đứng lên phủi áo - " Tôi về đây...À quên nữa, cà phê hôm nay, tôi đã lỡ tính tiền rồi "

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

" Đưa tôi điện thoại của chị "

Nhận lấy điện thoại của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ ấn ấn gõ gõ, cuối cùng đặt lại trong tay nàng.

" Số tài khoản của tôi, đến tối chuyển lại tiền cũng được "

Nói rồi Viên Nhất Kỳ kéo ghế, bỏ lại Thẩm Mộng Dao ở đó, mang theo hai ly cà phê xuống lầu, em đẩy cửa đi về.

" Cái khỉ gì vậy nè ! " - Thẩm Mộng Dao ôm trán

Nghĩ mình khi nãy quá hiền rồi, sao có thể để Viên Nhất Kỳ tùy ý gán mác " hai ngón " vậy chứ !

Thẩm Mộng Dao nằm dài lên bàn, nghiêng đầu nhìn đúng vào cành Mộc tê vàng, nàng cầm nó trong tay, vô cùng mân mê ngắm nghía. Tự dưng môi vẽ lên một nửa hình elip nhỏ...

" Viên Nhất Kỳ, em là đang trêu tôi sao ? " - Thẩm Mộng Dao càng lúc ý cười càng đậm - " Một nghìn tệ.... em chỉ muốn đánh đổi bằng ly cà phê tôi pha ? Báo này....còn non.... "

Viên Nhất Kỳ đã đi mất, hoàn toàn không biết mình đã bị Thẩm Mộng Dao nhìn thấu.

o0o

Trương Hân ngồi vắt chéo chân nhịp nhịp. Sao lâu như vậy rồi mà Viên Nhất Kỳ vẫn chưa mang cà phê về.

Trong lúc chờ đợi, Trương Hân lại tiếp tục bắt tay vào công việc của mình.

" Cà phê ! "

" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới "

Viên Nhất Kỳ đưa đến ly cà phê, Trương Hân nhìn có chút cạn lời...

" Thiệt hả ? "

" Thiệt...? "

" Này là cà phê ? "

" Ừ...cà phê " - Viên Nhất Kỳ giơ ly lên trước mặt - " Khoáy lên một chút, có thể uống được "

Đá tan gần hết, cà phê và nước đá như muốn tách lớp khỏi nhau.

Trương Hân cười cam chịu - " Được khao, không thể đòi hỏi... "

" Tối nay...em đến chỗ của Kha Tỷ một chuyến "

" Vẫn muốn làm cho cô ta sao ? "

Viên Nhất Kỳ gật đầu, chỉ tay vào con chiến mã - " Chị có thể sơn màu khác cho em không ? Màu trắng dơ quá "

" Nhưng chị vẫn còn xe cho khách, mai người ta lấy rồi....Với cả sơn bây giờ thì tối cũng không khô kịp "

Viên Nhất Kỳ ngước nhìn theo phía chỉ tay của Trương Hân. Lại là chiếc xe điện đó...

" Nữa à... " - Viên Nhất Kỳ thở dài

" Ừ...chị cũng không biết cô ta chạy kiểu gì. Cô ta đến lần thứ hai rồi "

" Vậy là tay nghề chị kém " - Viên Nhất Kỳ bĩu môi

" Không có à nha ! nếu kém thì cô ta đã không quay lại "

" Lỡ đâu có gì khác... " - Viên Nhất Kỳ trêu ghẹo

" Suy nghĩ quá cao siêu rồi ! Cô ta nói vì thấy chị mày là con gái...hiếm khi thấy con gái làm việc này, nên có chút tin tưởng... "







[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ