o0o
Sau khi Viên Nhất Kỳ rời khỏi, Thẩm Mộng Dao đã thiếp đi trên ghế sô pha.
Cho đến khi nàng giật mình tỉnh giấc cũng là lúc vừa kịp để chuẩn bị đi làm. Thẩm Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm...tưởng đâu rằng nàng trễ giờ mất rồi.
Thẩm Mộng Dao hôm nay chọn đi bộ đến nơi làm việc, nàng muốn ôn lại kỷ niệm ở nơi này một chút.
Thời gian đúng là trôi nhanh thật, nhanh chẳng đợi chờ một ai. Từ khi nàng tóc dài, đến khi nàng tóc ngắn, và bây giờ tóc nàng đã lưng lửng hơn vai.
Nàng nhớ mỗi buổi sáng của khoảng thời gian trước, khi nàng tản bộ đi làm, sẽ có một chiếc ô tô kè kè phía sau tít kèn inh ỏi. Đó là Trịnh Đan Ny.
Từ người xa lạ, bỗng trở thành khách quen của cửa hàng, rồi duyên phận sắp đặt...lại có mối quan hệ gắn liền đến kì lạ.
Nhớ đến Thẩm Mộng Dao mỉm cười, một nụ cười chẳng rõ là vui buồn hay tiếc nuối.
Đột nhiên nàng nhớ đến Viên Nhất Kỳ. Sợ tối nay em lại về với thân thể nồng nặc mùi bia rượu, Thẩm Mộng Dao liền mở điện thoại, nhắn cho báo con một tin.
[ Chú ý sức khỏe, tối nay em có mùi men, chị sẽ không cho em trèo lên giường ]
Mọi muộn phiền trong lòng đều tan biến đi hết khi nàng nhìn thấy màn hình điện thoại của mình hiện lên cuộc gọi từ Viên Nhất Kỳ.
" Chị đang trên đường đến cửa tiệm "
" Chị dậy có lâu chưa ? "
" Không lâu lắm, xém tí thì trễ giờ làm "
" Chị đi bộ ? "
" Vâng "
" Sao không lấy xe mà đi, chị quên cách chạy mô tô rồi sao ? Để khi nào về, em sẽ tập lại cho chị chạy nhé "
" Chị chỉ là muốn đi bộ một hôm thôi, bỗng nhiên thấy nhớ "
" Nhớ em ? " - Viên Nhất Kỳ mỉm cười đắc ý - " Chưa được nửa ngày đã nhớ em, không được, không được "
" Báo con....Chị nói, chị nhớ kỉ niệm khi đi bộ trên con đường này... "
" …à… "
" Em đã đọc tin nhắn chưa ? "
" Em đọc xong liền gọi thông báo với chị " - Giọng báo con buồn thiu - " Hôm nay em có thể uống không ? "
" Vậy thì đừng trèo lên giường "
" Thẩm Mộng Dao, hôm nay không thể không cho em uống... "
" Vẫn như trên "
" Dao Dao.... "
" Chị đến nơi rồi, cúp máy đây "
" Thẩm Mộng Dao ! "
" Không được nạt chị " - Thẩm Mộng Dao cau mày.
" Hôm nay có buổi họp mặt....Em không thể từ chối uống với họ vài ly "
" Chị vẫn đang nghe lời biện minh từ em "
" Em nói xong rồi.... "
" Uống ít thì được lên "
" Em yêu chị nhất ! ! " - Báo con mừng rỡ.
" Chú ý an toàn, uống ít thôi đừng để mất kiểm soát "
" Em chắc chắn sẽ không làm gì khiến chị đau lòng, Thẩm Mộng Dao "
" Chị nghe, sẽ chờ em về " - Thẩm Mộng Dao đợi người kia tắt máy.
Viên Nhất Kỳ hạ điện thoại xuống, nghe âm thanh cúp máy vang lên, em không thể không giấu đi nét đượm buồn trên gương mặt. Hôm nào cũng đi sớm về khuya.....em nhớ nàng chết mất.
Để vơi bớt đi phần nào nhớ nhung, Viên Nhất Kỳ quyết định đọc lại tin nhắn mà Thẩm Mộng Dao vừa mới gửi.
Phát hiện bên cạnh tin nhắn chú ý an toàn của nàng....lại xuất hiện thêm một tin nhắn khác.
[ Chị nhớ em ]
Bấy nhiêu câu từ thôi cũng đã khiến Viên Nhất Kỳ vui như Tết. Em mừng rỡ úp mặt lên bàn làm việc, tay không ngừng đập lên đùng đùng !
Thẩm Mộng Dao không phải là không biết Viên Nhất Kỳ đang có điều băn khoăn trong lòng, chỉ là nàng chẳng thể lựa được thời điểm thích hợp để khui ra.
" Em muốn ôm hết đến khi nào đây ? " - Nàng không muốn thấy em vác hết như vậy, nàng rất nặng lòng.
Người khác nhìn vào thật an tâm cho cuộc tình của hai người. Bởi mọi hành động của Viên Nhất Kỳ chẳng có gì cho thấy rằng em muốn buông bỏ sau cuộc nói chuyện với bà Thẩm. Ngược lại, em càng khiến Thẩm Mộng Dao tin tưởng hơn.
Thẩm Mộng Dao tin tưởng là thế, yêu em là thế...nhưng nàng vẫn sợ, sợ bấy nhiêu đó không thể thắng nỗi rào cản bởi gia đình.
o0o
Tối đến.
Dù Viên Nhất Kỳ đã nói đừng đợi, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn muốn đợi. Nàng thật muốn gọi cho em, nghĩ ngợi gì đó rồi lại bỏ điện thoại xuống.
Viên Nhất Kỳ có công việc của em ấy, tính chất công việc của em là như vậy, nàng không thể chen ngang vào. Nàng không được kiểm soát em quá mức.
Nhưng nàng lo.
Bỗng dưng điện thoại vang lên, màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc, dòng chữ đập vào mắt nàng là tên của Trịnh Đan Ny.
" Chị đây "
" Dao Dao, chị vẫn chưa ngủ sao ? "
" Vẫn chưa, chị đang đợi em ấy về "
" Em cũng vậy "
" Sao ? "
" Trần Kha dạo gần đây hay đi sớm về khuya quá, em cảm thấy....khó chịu " - Trịnh Đan Ny than thở - " Hay là chị ấy hết thương em rồi "
" Nói bậy ! Trần Kha chị ấy còn có công việc, chị ấy bận rộn như vậy là muốn kiếm tiền lo cho em nhiều hơn đấy "
" Nhưng người chị ấy toàn mùi rượu, trời thì tối, chị ấy còn phải lái xe " - Trịnh Đan Ny nói - " Em cũng lo chứ... "
" Haha, Trịnh Đan Ny, em giống như cô vợ nhỏ đang oán trách vậy " - Thẩm Mộng Dao ghẹo.
" Chẳng phải chị cũng hay đợi ma rượu của mình về nhà sao ? " - Trịnh Đan Ny bắt thóp - " Hai người họ...chắc là đang ở cùng nhau rồi "
" Đúng vậy, Viên Nhất Kỳ nói em ấy hôm nay có buổi họp mặt cho nên về trễ "
" Thẩm Mộng Dao " - Đột nhiên Trịnh Đan Ny nói - " Chị chưa buồn ngủ, em cũng vậy....Hay là mình đi ăn đồ nướng uống miếng trà đi "
" Ăn đồ nướng mà uống trà ? Em nói gì vậy ? "
" Chị biết mà còn hỏi ! Ai lại đi ăn đồ nướng uống trà ! Uống cái khác ! "
" Nhưng mà....chị đã nói Viên Nhất Kỳ nếu hôm nay em ấy có mùi rượu thì đừng trèo lên giường.... "
" Là chị cấm chị ấy, chứ đâu phải chị ấy cấm chị "
" Cũng phải....vậy đi thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "